The Soda Pop
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327451

Bình chọn: 8.00/10/745 lượt.

ụng một cái chết thật thê thảm!”

Nhâm Mục Diệu đột nhiên buông lỏng cằm cô ra, nhét cây bút vào trong tay cô,

“Ký đi!”

Lòng của Lương Tử Ngưng tràn đầy khí lạnh, tại sao người đàn ông của cô lại

không thể đối với cô tốt như vậy. Cô đưa bàn tay run rẩy của mình, cầm lấy bút

máy lạnh như băng, chợt cắn môi, ký tên.

Chữ kí xốc xếch, thể hiện rõ giờ phút này, lòng cô mỗi lúc một hỗn loạn.

————

Lạch cạch lách cách ——

Bên ngoài phòng liên tục truyền đến tiếng nói ầm ĩ.

“Ư. . . . . .” Kiều Tâm Du từ trong giấc mộng tỉnh lại,

bất mãn kêu lên: “Chị Vương, chị đang làm gì vậy?”

Chờ một lúc, không ai đáp lại cô, những tiếng huyên náo vẫn tiếp tục truyền

đến.

Kiều Tâm Du chui ra khỏi chiếc tổ ấm áp của mình, tiện tay phủ thêm một cái áo

ngủ, ra ngoài xem thử.

Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy mười cái rương lớn bày đầy trước cửa.

“Cái này. . . . . . là gì đây?”

“Chị Nhâm, chị khỏe chứ!” Lương Tử Ngưng từ dưới lầu bước từng bước một lên,

trên vai khoác một cái áo mỏng, tay cầm chiếc túi nhỏ hiệu LV, ngón trỏ đeo một

chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, trang phục cực kì quý phái bức người.

Thái độ Lương Tử Ngưng không kiêu ngạo, không tự ti, thấy rõ là đang khiêu

khích.

“Cô . . . . . Sao cô lại ở đây?” Đôi mắt Kiều Tâm Du sáng bừng, trợn to, lướt

nhìn những chiếc rương lớn nhỏ khắp hành lang, “Chuyện này rốt cuộc là sao?”

“Chẳng lẽ Diệu chưa nói với cô sao? Anh ấy đã đồng ý cho tôi sống ở đây, thoải

mái dưỡng thai, sinh một đứa trẻ mập mạp cho anh ấy.” Lương Tử Ngưng đường

hoàng đứng trước mặt cô, đôi mắt dừng lại ở một điểm, nhìn chằm chằm vào từng

vết tích nhỏ trên cổ cô.

Kiều Tâm Du nhìn theo tầm mắt của cô ta, sau đó không tự nhiên vén mái tóc dài

lên phía trước, cố gắng che kín những dấu hôn kia, “Cô nói là Nhâm Mục Diệu

đồng ý để cô chuyển vào đây?”

“Bằng không thì thế nào?” Cô ta đi qua mấy cái rương, “Tôi đương nhiên là có

quyền sống ở đây, tôi bây giờ là ‘mẹ quý nhờ con’, phải xa hoa một lần cho biết

chứ.” Cô ta vênh váo đắc ý trừng mắt nhìn Kiều Tâm Du.

Kiều Tâm Du cười nhẹ, nhướng mày, “Vậy cô cứ từ từ chuyển đồ đi, dù sao phòng

trống ở đây cũng nhiều lắm, thêm một người cũng chẳng sao.”

Kiều Tâm Du duỗi cái lưng mệt mỏi, xoay người về phòng ngủ chính, chuẩn bị ngủ

thêm một lát.

“Đợi đã...!” Lương Tử Ngưng ở sau lưng cô nói: “Tôi muốn chuyển vào gian phòng

này!”

“Việc này. . . . . . Lương tiểu thư, đây là phòng ngủ của cậu chủ và cô

chủ.” Người giúp việc bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở cô ta.

Giọng nói lanh lảnh của Lương Tử Ngưng vang lên, “Thì sao! Tôi muốn ở phòng đó,

lỡ như buổi tối đứa nhỏ nhớ cha thì sao? Ngủ ở đây sẽ giúp cho cha con họ gia

tăng thêm chút tình cảm?”



Sắc mặt Kiều Tâm Du trầm

xuống, xoay người, đôi mắt trong veo như nước của cô đe dọa nhìn Lương Tử

Ngưng, nói: “Bây giờ mà bắt đầu dưỡng thai có phải sớm quá hay không?” Khóe

miệng chậm rãi cong lên, tạo thành một nụ cười châm chọc, “Cô muốn củng cố tình

cảm cho hai cha con bọn họ, cũng phải hỏi xem người cha có đồng ý hay không nữa

chứ.”

Kiều Tâm Du khinh miệt liếc cô ta một cái, sau đó xoay người đi vào bên trong.

“Đứng lại!” Lương Tử Ngưng kéo Kiều Tâm Du lại, “Tôi muốn ngủ ở gian phòng này!

Chỉ vì đứa nhỏ tôi đang mang là của Nhâm Mục Diệu, cho nên cô ghen ghét, không

để cho được như ý đúng không!?”

Kiều Tâm Du lười biếng liếc nhìn cô ta một cái, cô thật sự không muốn cãi nhau

với cô gái này, “Đừng có quấy rầy giấc ngủ của tôi!” Cô ngáp một cái, đi về

phía phòng khách.

“Cô . . . . .” Lương Tử Ngưng vốn muốn cãi vã một trận với cô, không ngờ tới cô

lại dễ dàng đồng ý như vậy, điều này khiến Lương Tử Ngưng không có chút cảm

giác thắng lợi nào cả, dù gì thì cô cũng là người quang minh chính đại bước vào

nhà họ Nhâm, ngoại trừ việc giúp Nhâm Dịch Tuấn có được tài liệu cơ mật, cô còn

muốn khi dễ Kiều Tâm Du nữa!

————

“Cái gì!” Đinh Hạo Hiên quát to một tiếng, “Cậu lại để cho hai người phụ nữ

sống trong cùng một mái nhà?!!” Ánh mắt của hắn trợn tròn, thiếu chút nữa là

rớt xuống.

Người luôn luôn trầm mặc ít nói như Ám Dạ Tuyệt cũng mở miệng, “Không thể không

bội phục dũng khí của cậu.”

“Bất đắc dĩ thôi!” Nhâm Mục Diệu quét mắt nhìn hai đồng chí, một kẻ tí ta tí

tởn rõ là đang vui sướng khi người khác gặp nạn; còn một người vẫn giữ dáng vẻ

lạnh lùng, không thèm quan tâm đến.

Đinh Hạo Hiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Này! Nuôi những hai người phụ nữ trong

nhà, trái ôm phải ấp, cảm giác khá lắm đây! Không ngờ nha, khẩu vị của cậu chớp

mắt một cái bỗng trở nên biến thái đến vậy, lại muốn chơi 3P*”.Đinh Hạo Hiên

nhìn gương mặt u ám của hắn lúc này, chỉ muốn nhạo báng hắn.

(*):

“chơi” hai cô gái một lúc




Nhớ tới lần trước, chỉ vì có chút ‘ý’ với chị dâu, tên

này đã lập tức ăn tận ba thùng dấm chua, coi hắn như kẻ thù. Ngẫm lại mà xem, nếu hắn không gây một chút áp lực,

nói không chừng tên này vẫn còn đang cố làm ra vẻ thanh cao, không chịu biểu lộ

tâm ý của mình cho Kiều Tâm Du biết đấy chứ!

Vì tình nghĩa bạn bè, hắn đã chịu nhục, vui buồn lẫn lộn đến cỡ nào. Dĩ nhiên,