
ụ cười chói lọi.
Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, hắn thở dài một tiếng, hắn cũng
muốn ôm cô tiếp tục ngủ, nhưng có một số việc, hắn không thể không làm, hắn rón
rén bước xuống giường.
Kiều Tâm Du cảm giác sau lưng mình chợt lạnh, đột nhiên mất đi cảm giác an
toàn, choàng tỉnh dậy, thấy Nhâm Mục Diệu đã ăn mặc chỉnh tề, lầm bầm nói: “Anh
phải đi làm à!”
Nhâm Mục Diệu bước tới, vén những sợi tóc đang rơi tán loạn trên trán cô, hạ
xuống một nụ hôn, “Anh có vài việc phải làm, em ngủ thêm một lát đi.”
“Vâng. . . . . .” Kiều Tâm Du bĩu môi, lập tức nhắm mắt lại,
vì mệt mỏi nên cô rất nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Nhâm Mục Diệu đi tới cửa, quay đầu lại ngắm nhìn gương mặt xinh xắn, trắng nõn
của Kiều Tâm Du, lẩm bẩm nói: “Chúng ta sẽ hạnh phúc! Nhất định . . . . . .”
Giống như trao cho cô một lời thề, giờ đây nó đã thực sự khắc sâu vào trong tâm
trí của hắn.
(*): nhà họ Nhâm, cư xá nhà họ Nhâm
Lương Tử Ngưng ôm hai chân, cả người cuộn lại thành
một khối, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, rèm cửa sổ che khuất phân khung cảnh bên
ngoài, ánh mắt cô mờ mịt, trống rỗng. . . . . .
Cô núp trong một góc tối, giấu mình vào bóng đêm, giờ đây cô giống như đã cùng
bóng tối hợp lại thành một thể.
“Cốc, cốc . . . . .” Cửa phòng bệnh mở rộng ra, Nhâm Mục Diệu chỉ gõ
cửa cho có thôi.
Lương Tử Ngưng quay đầu, lạnh nhạt nhìn hắn, tiếp tục ngẩn người.
Nhâm Mục Diệu di chuyển đôi chân cao to của mình, bước vào, liếc mắt nhìn cô
một cái, “Kí vào hợp đồng này đi!”
Một bản hợp đồng được ném lên trên giường, Lương Tử Ngưng nhìn thoáng qua, “Đây
là cái gì?”
“Không phải cô muốn giữ lại đứa trẻ sao!”
Nghe đến đó, Lương Tử Ngưng bỗng dưng quay đầu, đôi mắt đờ đẫn ánh lên tia hi
vọng, kích động nói: “Anh nói thật sao?”
“Ký xong hợp đồng này, con của cô mới có thể giữ lại!” Giọng Nhâm Mục Diệu lạnh
nhạt, bày ra biểu tình không chút bình tĩnh, dường như không muốn kì kéo dài
dòng với cô.
“Hợp đồng? Trong đó viết cái gì?” Lương Tử Ngưng cầm lên tập giấy trắng nặng
trĩu, chăm chú nhìn kỹ.
“Cô không cần xem đâu!” Nhâm Mục Diệu không muốn dư hơi giải thích với cô từng
chút một, hắn đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc bao la, một màu
xanh thẳm đập vào mắt hắn, nhuộm lấy ánh mắt của hắn, biến nó trở thành một màu
xanh đậm, tối đen.
Lương Tử Ngưng đọc nhanh như gió qua một lần, “Anh. . . . . . Ý
anh là muốn biến tôi trở thành người mang thai hộ. . . . . .” Giọng nói của cô có chút run rẩy, dường như
không có cách nào tiếp nhận loại đề nghị này.
“Đúng! Chẳng lẽ cô còn muốn tôi phải cưới cô sao. Tôi
chỉ có thể nhượng bộ đến mức này thôi, thân phận của cô sẽ chỉ là một kẻ mang
thai hộ, sau khi sinh xong đứa trẻ, tôi sẽ cho cô ba mươi triệu, và cô phải
vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt tôi.” Đây là giải pháp thỏa đáng nhất mà hắn có
thể nghĩ ra, vừa không làm tổn thương đến đứa bé, mà cũng không chia rẽ hắn và
Kiều Tâm Du.
Lương Tử Ngưng dần dần dùng sức nắm chặt lấy bản hợp đồng trong tay, tờ giấy
trong tay cô dần dần trở nên nhăn nhúm, “Anh muốn dùng ba mươi triệu để mua đứa
bé này sao?”
“Cô hiểu như vậy cũng được!” Nhâm Mục Diệu lấy ra cây bút máy Montblanc từ
trong túi áo, “Xem xong rồi chứ, ký đi!”
Lương Tử Ngưng bỗng chốc ngửa đầu, nhìn vào đôi mắt tối đen của hắn, “Tôi chỉ
có một yêu cầu!”
Chân mày Nhâm Mục Diệu dần dần siết chặt, tỏ vẻ không vui, đôi môi mỏng hé mở,
“Cái gì?”
“Trong thời gian tôi mang thai, tôi muốn có nơi ở tạm!”
Lương Tử Ngưng không quên giá trị của mình, đứa con này được ‘hắn’ đồng ý giữ
lại là vì nó có thể giúp cô tiếp cận Nhâm Mục Diệu dễ dàng hơn. Dù sao, từ giờ
cho đến lúc sinh, cô còn một đoạn thời gian ‘rảnh rỗi’, chỉ cần trộm được tài
liệu cơ mật của tập đoàn Nhâm Thị, khiến Nhâm Dịch Tuấn có thể đánh thắng trận
này, vậy thì họ sẽ có thể vĩnh viễn bên nhau.
Ngộ nhỡ thất bại. . . . . . Thứ mà cô mất đi không chỉ là đứa con, mà còn có
cả Nhâm Dịch Tuấn nữa. . . . . . Không được! Tuyệt đối không thể được! Cô tuyệt đối
không cho phép mình thất bại.
“Về phần chỗ ở, cô có thể yên tâm, tôi sẽ an bài cho cô ở lại viện điều dưỡng
Nhâm Thị, sẽ có y tá chăm sóc cô, cô cứ thoải mái ở đó đến lúc sinh con.” Nhâm
Mục Diệu hiện giờ chỉ coi cô như một công cụ ‘sản xuất’ người.
“Tôi muốn sống cùng nhà với anh, tâm tình của phụ nữ lúc mang thai có ảnh hưởng
rất lớn tới đứa trẻ, tôi vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng và lo lắng,
ngộ nhỡ đứa trẻ sinh ra mắc phải chứng trầm uất thì làm sao? Hơn nữa, chẳng lẽ
anh không lo lắng tôi ra ngoài ăn nói lung tung sao? Nếu vậy chẳng những sẽ phá
hư tình cảm vợ chồng giữa anh và Kiều Tâm Du, mà còn có thể ảnh hưởng đến uy
tín cũng như danh tiếng của công ty anh.”
“Có thể!” Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu xoay chuyển, nâng cằm cô lên, đôi mắt
sắc bén bắn ra anh sáng lạnh khắp bốn phía, “Tôi không tin cô lại dám giở trò
gì dưới sự kiểm soát theo dõi chặt chẽ của tôi. Cô nên biết điều, đừng động tới
một sợi tóc của Kiều Tâm Du, nếu không, tôi sẽ tặng cho cô cùng với đứa trẻ
trong b