
thái độ lúc ấy của hắn không phải là hoàn toàn giả tạo, sự thật là hắn cũng có
chút thật tâm.
“Đinh Hạo Hiên!” Nhâm Mục Diệu quay người lại, đánh mạnh một quyền vào ngực
Đinh Hạo Hiên, thù mới cộng hận cũ nên sực lực không hề nhỏ.
Đinh Hạo Hiên không nghĩ đến việc Nhâm Mục Diệu lại hạ độc thủ như thế, thành
ra cũng không kịp né tránh, hứng trọn quả đấm, “Khụ, khụ ——” hắn vỗ vỗ lồng
ngực.
Người nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên - Ám Dạ Tuyệt bỗng mở miệng nói:
“Nhâm Mục Diệu, cậu ra tay nặng quá rồi đó, có khi nào gây ra nội thương cho
cậu ta không?.”
“Không có nội thương đâu, cùng lắm là ngực bị dị dạng chút thôi. Để tôi giới thiệu cho cậu mấy tay bác sĩ chỉnh hình
giỏi, muốn ngực cao lên hay thấp xuống, tùy cậu, mọi chi phí tôi chi hết, chỉ
cần đừng rêu rao ra ngoài là tôi không chịu bồi thường là được.”
Độc! Tuyệt đối đủ độc! Không nghĩ tới Nhâm Mục Diệu lại gian tà như thế.
“Khụ, khụ. . . . . . Nhâm Mục Diệu, cậu điên rồi!” Xem ra, Đinh Hạo
Hiên không phải bị đánh đến bị thương, ngược lại, là bị chọc giận đến mức xuất
huyết nội.
Hiện giờ hắn biết, ngọn núi kia cao đến cỡ nao rồi, ngàn vạn lần không thể xúc
phạm người có quyền thế, lại còn cường hào ác bá nữa.
“Được rồi, vào vấn đề chính đi!” Ám Dạ Tuyệt không có hứng thú tiếp tục thưởng
thức màn trình diễn ‘hát nói’ của hai người kia, sắc mặt cứng đơ, khí thế bức
người bao quanh lấy hắn, tạo thành một kết giới bất khả xâm phạm, nghiêm nghị
nói: “Cứ để tôi điều tra tất cả là được. Nếu
biết được động cơ của anh ta, vậy bước tiếp theo, cậu định sẽ làm gì?”
Đôi mắt lạnh lùng của Nhâm Mục Diệu trở nên căng thẳng, gương mặt tuấn tú như
được điêu khắc ngưng tụ nên một màn sương mù, đôi môi mỏng khẽ mở, thong thả
khạc ra bốn chữ, “Bắt rùa trong rọ.”
“Xem ra cậu ta đã có kế hoạch rồi, Ám Dạ Tuyệt, hai chúng ta cần gì phải gấp
chứ!” Đinh Hạo Hiên đi tới cửa cầm áo khoác lên, “Ám Dạ Tuyệt, tôi nghĩ chúng
ta nên đi đi thôi! Tôi rất muốn chơi đùa với con gái nuôi của cậu. Quả thật là
một cô bé bướng bỉnh nha, da thật non, vừa trơn vừa mịn. . . . . .” Đinh Hạo Hiên tiến vào khu vực ‘cho trí tưởng
tượng bay xa’.
Đôi mắt Ám Dạ Tuyệt trầm xuống, một loại khí tức thô bạo, u ám tràn ra ngoài,
rồi một bóng đen bỗng bay tới——
“A ——” Tiếng kêu của Đinh Hạo Hiên vang lên đến tận mây xanh.
“Tốt nhất cậu đừng có ý nghĩ tơ tưởng đến cô ấy!”
Không ai thấy rõ Ám Dạ Tuyệt ra tay như thế nào, động tác nhanh nhẹn lanh lợi
như một tia sáng.
Một đấm kia của Nhâm Mục Diệu là do hắn lơ là sơ suất nên mới không tránh được,
nhưng một đấm này của Ám Dạ Tuyệt dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể
tránh.
“Khụ, khụ ——” Đinh Hạo Hiên ho khụ không dứt, tại sao cứ hắn liên tục bị đánh
vậy chứ. Chắc là do hôm nay khi ra cửa, quên không nghiên cứu ngày hoàng đạo,
tám phần là hôm nay không nên nói tới phụ nữ rồi.
Ai ~ mới mở miệng một chút đã mang họa vào thân.
“Này! Hai người các cậu khi dễ bạn bè thế à!” Đinh Hạo Hiên tức giận không dứt.
“Bởi vì cậu đáng ăn đòn!” Ám Dạ Tuyệt nhàn nhã khoác áo vest lên vai, biểu tình
hung ác vừa rồi dường như không hề tồn tại.
“Đồng ý!” Nhâm Mục Diệu đứng cùng chiến tuyến với Ám Dạ Tuyệt.
Đinh Hạo Hiên không nghĩ tới hai tên đồng đảng kia của hắn, lại là loại người
không có nhân tính như vậy. Hắn chỉ nói đùa chuyện hai người phụ nữ kia thôi mà,
kết quả lại bị cho ăn hai quả đấm, thật đáng thương cho hắn! Tay hắn xoa xoa ở
ngực, tỏ vẻ mặt đau khổ, “Không ổn rồi, tôi bị xuất huyết nội rồi, các cậu mau
giúp tôi gọi xe cứu thương đi. . . . .
.” Ra sức cầu xin, Đinh Hạo Hiên nằm trên mặt đất hét to.
Nhâm Mục Diệu lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, vẫn ngồi yên trên ghế làm
việc, cầm giấy tờ cẩn thận đọc rồi phê duyệt.
Ám Dạ Tuyệt thì lại lười liếc nhìn hắn ta, đôi chân dài cao to của hắn bước
thẳng qua người Đinh Hạo Hiên, mở cửa phòng làm việc ra.
“Này! Các cậu không có lương tâm hả! Dù gì chúng ta cũng có vài chục năm tình
nghĩa, thế mà lại thấy chết không cứu!”
“Tự cứu mình đi!” Ám Dạ Tuyệt keo kiệt, vứt cho hắn ta bốn chữ, sau đó lập tức
bước ra khỏi phòng làm việc.
“Tôi thấy giọng cậu khỏe như vậy, không chết được đâu! Hơn nữa, người tốt sống
không thọ, kẻ gieo họa lại sống ngàn năm, mà một kẻ vừa gieo họa còn ác mồm như
cậu ít nhất cũng có thể sống đến tận ngàn năm, vạn năm chứ chẳng chơi!” Đôi mắt
Nhâm Mục Diệu vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào giấy tờ, không thèm ngẩng đầu nhìn hắn
ta lấy một cái.
Đinh Hạo Hiên cảm giác mình quá ư đáng thương, ra sức diễn xuất như thế, vậy mà
hai tên kia cũng không thèm phối hợp, nhìn hắn lấy một lần. Không phải là cảm thấy không cần diễn nữa, mà là Đinh
Hạo Hiên không còn mặt mũi diễn nữa rồi, hắn bò dậy, phủi phủi bụi bặm trên
người, ngẫm lại bản thân mình, hắn – đẹp trai khôi ngô, khí chất tao nhã, là
tổng giám đốc tập đoàn Đinh Đạt, không ngờ cũng có lúc chật vật như vậy, thật
đáng thương mà.
(*): gần nghĩa với câu “chữa lợn lành
thành lợn què”
“Cậu đang khen tôi, hay châm biếm tôi thế?” Đinh Hạo
Hiên nâng cằm lên, cố làm ra