Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327480

Bình chọn: 9.5.00/10/748 lượt.

thỏa mãn nguyện vọng của em, sao em lại

nói không cần!?” Hắn gầm nhẹ ra tiếng, phần hông tráng kiện của hắn đè mạnh

xuống, khiến dục vọng của hắn xỏ xuyên qua nơi mềm mại của cô.

Cô mãnh liệt lắc đầu, cảm thụ cơn đau đớn cùng với hưng phấn truyền tới, ôm

thật chặt lấy hắn, nhắm chặt hai mắt, chịu đựng loại sức mạnh to lớn ở giữa hai

chân, phát ra giọng nói rên rĩ mê đắm lòng người.

Những động tác mạnh mẽ không ngừng tiến vào thân thể mềm mại của cô, mồ hôi của

hắn nhỏ xuống trên người cô, dung hợp vào mồ hôi của cô.

“Ưm. . . . . . Em

hận anh. . . . . .” Kiều Tâm Du mê

loạn la lên, một giọt lệ tách ra khỏi khóe mắt rồi khẽ lăn xuống, lập tức rơi

vào chiếc gối, lưu lại một dấu vết mờ mờ.

Nhâm Mục Diệu đối với sự kêu gào của cô, ngoảnh mặt làm ngơ, không còn chút tàn

khốc hay tỉnh táo nào, trong mắt hắn chỉ có ham muốn, thứ cuồng dã càn rỡ cứ

chiếm đoạt lấy niềm vui thích từ trong cơ thể cô. Đầu

tiên là đem dục vọng cứng rắn của mình chậm chạp thối lui khỏi cơ thể, lúc

tưởng chừng như muốn rời khỏi cô, thì hắn lại bắt đầu hung hăng xỏ xuyên qua

nơi hoa kính mềm mại, mạnh mẽ đâm sâu vào.

Trong căn phòng tối đen không ngừng truyền đến từng tiếng gầm nhẹ, thở gấp,

cùng với yêu kiều. . . . . . lại thoang thoảng một loại cảm giác bi thương. . . . . .

————

Tất cả những điều này đối với Kiều Tâm Du mà nói, nó giống như một loại hình

phạt tàn khốc nhất.

Nhâm Mục Diệu xoay người, kiệt sức nằm sang bên cạnh, ánh mắt tối đen trống

rỗng nhìn Kiều Tâm Du, một chút đau nhói thoáng qua lòng hắn, “Ngủ đi!” Giọng

nói khàn khàn cũng tràn đầy dịu dàng.

Hắn cầm chăn đắp lên thân thể trần trụi của cô, thấy những dấu hôn bầm tím

chằng chịt trên ngực cô, tầm mắt mau chóng chuyển sang nơi khác.

Kiều Tâm Du trợn to hai mắt, mờ hồ nhìn trần nhà, mặc cho thứ ánh sáng chói lọi

trên ấy chiếu thẳng vào trong mắt mình, chậm rãi mở miệng, nói: “Anh biết

không, bây giờ em cảm thấy mình thật dư thừa! Bây giờ, anh có thể hạnh phúc đến

nhường nào, Lương Tử Oánh anh hằng nhớ nhung bao nhiêu năm, giờ đã trở lại bên

cạnh anh, đứa con mà anh mất đi trước đây cũng đã trở lại. Thế giới của anh đã

trở về sáu năm trước rồi, đây không phải là ước mơ mà anh hằng tha thiết, mong

chờ sao! Chỉ cần, chỉ cần em biến mất khỏi thế giới của anh, tất cả sẽ lập tức

hoàn mỹ.”

Nhâm Mục Diệu không ngờ trong đầu cô gái nhỏ này lại có suy nghĩ như vậy, hắn

vừa tức giận, vừa đau lòng. Bởi vì cho đến

giây phút cuối cùng, cô cũng suy tính cho hắn, mà không phải là cho bản thân

cô, tim của hắn vì cô mà nhói đau.

“Không thể quay lại được nữa rồi, bởi vì cô ấy không phải là Lương Tử Oánh, bởi

vì trong lòng anh không thể không có em.” Nhâm Mục Diệu ôm cô vào trong ngực,

dán chặt vào thân thể trần trụi của cô, để cô cảm nhận được nhịp tim của mình,

mỗi nhịp tim của hắn đều vì cô mà đập.

“Nhưng, chúng ta cũng không thể trở lại như trước được nữa! Dù Lương Tử Oánh đã

không còn tồn tại giữa chúng ta, nhưng Lương Tử Ngưng vẫn đang chân thật tồn

tại, huống chi trong bụng của cô ấy còn..., còn có con của anh . . . . .” Giọng nói Kiều Tâm Du dần dần thấp xuống, dường

như cô vẫn không có đủ dũng khí để nói ra cái thực tế tàn khốc này.

Chuyện xảy ra hôm nay như một giấc mộng, buổi sáng hai người vẫn còn tốt đẹp,

nhưng khi nghe được câu nói kia ở bệnh viện, thế giới của cô trong khoảnh khắc

lập tức sụp đổ. Thì ra, cái gọi là hạnh phúc lại chênh vênh như thế,

chỉ cần một thoáng vô ý, nó sẽ lập tức rơi xuống vực sâu không đáy.

“Tin anh đi, được không? Anh sẽ xử lý tốt tất cả!” Nhâm Mục Diệu vén sợi tóc vô

ý rơi trên trán cô ra sau tai, “Chúng ta sẽ tốt thôi.”

“Xử lý? Anh thật muốn ép Lương Tử Ngưng sinh non sao? Sao anh có thể tàn nhẫn

như thế, đó là con của anh!” Kiều Tâm Du đẩy Nhâm Mục Diệu ra, lùi người qua

phía bên kia giường, giống như bàn tay của hắn là đôi móng vuốt nhuộm đầy máu

của dã thú.

(*): bản convert ghi “Đại Lý”, QT dịch

“Thay Mặt, Đại Diện”, thật sự thì ta muốn ghi nó thành “Đẻ Mướn, hoặc Đẻ Thuê”

cơ ^^




“Đứa bé đó không thể giữ được! Giữ lại, nó sẽ trở

thành cái gai ngăn trở giữa hai ta, anh không thể cho phép cái gai kia tồn

tại!”

“Tại sao anh lại muốn phạm sai lầm, tại sao anh lại muốn người khác phải gánh

chịu thống khổ! Đứa bé kia vô tội! Nó là một sinh mạng vừa mới được ra đời, sao

anh lại nhẫn tâm bóp chết nó!” Kiều Tâm Du siết chặt cái chăn, cô vô lực lắc

đầu, không thể tưởng tượng được hắn có thể làm ra loại chuyện tàn nhẫn như vậy.

“Em cho rằng anh muốn mọi chuyện thành ra như vậy sao? Hôm đó, khi em nhắc tới

Nhâm Dịch Tuấn, em có biết cảm giác khi nghe chính miệng cô gái mình yêu mến

nhắc tới tên kẻ thù là như thế nào không!? Vì thế mà anh đến câu lạc bộ ‘Hoàng

Đình’ uống rượu, không ngờ lại gặp phải Lương Tử Ngưng, anh căn bản không hề

quan tâm đến sự có mặt của cô ấy, tiếp tục uống rượu, sau đó anh say khướt, kí

ức của anh về khoảng thời gian còn lại hoàn toàn trống rỗng, giống như đoạn

thời gian đó hoàn toàn không tồn tại. . . .

. . Ha ha! Vậy mà lại ‘nhô’ ra một

đứ


XtGem Forum catalog