XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324490

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

à Tửu Trì (suối rượu). Một hòn đảo

nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi, với các cây được trồng trên đó được treo đầy

các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dầy đặc đến nỗi ánh mặt

trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là Nhục Lâm (rừng

thịt). Điều này cho phép Trụ Vương, bạn bè và thê thiếp của ông trôi dạt trên

những chiếc xuồng trong hồ bơi và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không

còn biết thời gian và thế giới bên ngoài.



“Vạn tổng giám đốc, xin

ngài tự trọng!” Trên mặt Kiều Tâm Du lộ vẻ chán ghét. Một tay cô chống đỡ hắn, ngăn cản Vạn Khải Phong tiếp

cận thêm một một bước.

“Cô bảo tôi tự trọng, vậy còn cô?” Dáng vẻ lưu manh, ánh mắt không che đậy liếc

nhìn xuống phía dưới, dừng ở bộ ngực phập phồng của cô - Cuối cùng dừng lại nơi

bàn tay non mềm nhỏ nhắn đặt ở ngực hắn, “Tôi không hiểu cô đang ở đây vì tôi

sao?” Mùi nước hoa cổ long* trộn lẫn với mùi nước hoa của phụ nữ hòa thành một

thứ mùi khiến người ta buồn nôn.

*cổ long: chính là phiên

âm của chữ cologne (Eau de Cologne), nước hoa loại dành riêng cho nam, loại

dành cho nữ tiếng hán là hương thủy.

“Không, không có. Tôi không có.” Kiều Tâm Du bối rối thả tay xuống. Ai ngờ một giây sau, thân thể cao to của hắn gắt gao

dán cô vào trong ngực, “Em yêu, em thật đẹp.” Hắn nhẹ nhàng tới gần khuôn mặt

của cô. Trong hơi thở nóng rực tràn ngập mùi rượu nồng đậm, áp vào bên tai cô.

Tâm Kiều Tâm Du căng thẳng bỗng dưng cảm giác được dưới bụng một vật gì đó cứng

rắn -- lại nóng bỏng đang lộn xộn.

Thoáng chốc sắc mặt trở nên trắng bệch, “Anh cút ngay!”

Kiều Tâm Du ra sức vùng vẫy, “Tôi chỉ là tới đưa giấy tờ thôi.”

‘Lại là đưa giấy tờ?’ Dường như trong tăm tối nhất định vẫn là như nhau.

“Vạn Khải Phong tôi muốn phụ nữ, không có một người nào, không có một thứ nào

có thể thoát khỏi bàn tay tôi cả!” Hắn giống như mất đi lý trí, đột nhiên giữ

lấy hai vai Kiều Tâm Du, cúi đầu mãnh liệt hôn.

“Không! Đừng!” Kiều Tâm Du liều mạng hất đầu, ngăn cản cái hôn ghê tởm của hắn,

vung đánh hai tay.

“Ba ---” Trên mặt Vạn Khải Phong bị trầy một vệt dài ở miệng. Hắn bị đau, lấy tay chạm vào thấy được máu tươi. Trong

con ngươi bùng lên lửa lớn, toát ra cơn tức giận, nhổ nước bọt mọi chỗ, “Phi!

Đàn bà tự cho là thanh cao.Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy, không đem dạy dỗ cô

thành một người phụ nữ là không được!”

“Cứu mạng, cứu mạng!” Kiều Tâm Du chạy tới cửa nhưng tay còn chưa chạm tới tay

cầm đã bị hắn bắt trở về.

Khóe miệng Vạn Khải Phong nhếch lên vẻ quỷ quái, cười dung tục, giơ một tay lên

dùng sức --- Ba ---- Một tiếng vang thanh thúy vang lớn. Trong văn phòng trống

rỗng, tiếng vọng càng lớn hơn.

Kiều Tâm Du thuận thế ngã sấp xuống trên sô pha, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng

dưng tối sầm, bên tai truyền đến một trận tiếng vang chói tai, sau đó cảm giác

được trên mặt đau rát, trong miệng còn toát ra một mùi máu tươi.

“Đàn bà chết tiệt! Rượu mời không uống, tôi cho cô uống rượu phạt!” Vạn Khải

Phong vừa cởi cúc áo sơ mi, cởi bỏ dây nịt, vừa mắng, “Nói cho cô biết! Làm

người phụ nữ của Vạn Khải Phong tôi là phúc khí của cô đó!”

“Không muốn, không muốn.” Kiều Tâm Du hoảng loạn mà nghĩ muốn chạy trốn nhưng

thân hình cường tráng lập tức áp lên cô.

Nước mắt trong suốt rơi xuống cũng không kích thích được ở ác ma này một chút

đồng cảm, sẽ chỉ làm hắn càng thêm muốn giữ lấy thân thể này thôi.

Lông mày thô đậm khẽ nhíu, “Tôi sẽ rất thương yêu em, cho em.” Bàn tay to hướng

tới bộ ngực tròn của cô.

“Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra.” Tay chân Kiều Tâm Du đá loạn, trái tim phù

phiếm, lạnh lẽo như chết rồi.

Vạn Khải Phong không để ý phản kháng của cô, dùng sức cởi áo khoác ngoài của cô

ra.

Bựt ---- Tiếng cúc áo trên áo sơ mi bung ra, hiện ra một mảng trắng muốt.

Con ngươi Vạn Khải Phong nhiễm đỏ. Hắn

vốn tưởng rằng mình quen ăn sơn hào hải vị giờ đến rau xanh mới mẻ. Thật không

ngờ rau xanh này lại ngoài dự liệu như vậy.

“Không, đừng.” Đáy lòng Kiều Tâm Du hoảng loạn, theo phản ứng của bản năng muốn

sống, đầu gối hướng về phía trước dùng sức đá một nhát, lập tức truyền đến một

tiếng gào đau đớn. Hai tay Vạn Khải Phong che hạ thân của mình nhảy xuống

đất.

Kiều Tâm Du lập tức nhặt quần áo rơi trên đất chạy trối chết.



“Đàn bà chết tiệt! Đừng

để rơi vào tay tao, nếu không tao sẽ cho mày vĩnh viễn nằm trên giường!” Vạn

Khải Phong chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đau nhức, trơ mắt nhìn

con cừu nhỏ chạy đi.

-------

Nhâm Mục Diệu phiền lòng, cả đầu đều là khuôn mặt tuyệt vọng, thê lương của

Kiều Tâm Du trước khi xoay người rời đi, khiến cho hắn buồn phiền không thôi,

căn bản không thể an tâm tiếp tục làm việc.

Hắn cau mày, đứng lên hất đám giấy tờ thật dày, quơ lấy chìa khóa xe trên bàn

làm việc, mặc áo khoác màu xám bạc bước ra ngoài.

“Cốc cốc.” Truyền đến tiếng đập cửa ngắn ngủi.

“Vào đi.” Trầm Trạm Vân nghiêm mặt mà bước thẳng vào, chì vẽ trên mặt được tẩy

sạch, mất đi vẻ quyến rũ, sức sống tiều tụy, dường như thoáng cái đã già đi

mười tuổi. Trên mặt trắng bệch phả một tầng hơi