
ông đành
lòng, tiếp tục hỏi: “Dáng vẻ của cô bây giờ thật khiến người khác buồn nôn.”
Nhâm Mục Diệu lạnh lùng bỏ lại những lời này, xoay người bỏ đi.
Nhâm Mục Diệu lo sợ chính mình nếu cứ tiếp tục nhìn mặt của cô sẽ không thể
khống chế được lần nữa ép hỏi, khiến cô nhớ lại đoạn kí ức sợ hãi.
Rầm —— Cánh cửa nặng nề đóng lại.
Tiếng động lớn điếc tai khiến cho lòng Kiều Tâm Du cả kinh, lặng lẽ đưa tay che
khuôn mặt sưng đỏ, nước mắt lã chã rơi xuống, thì ra, chỉ là hắn để ý khuôn mặt
mà thôi.
————
Trong tòa biệt thự cổ điển kiểu cách Châu Âu cùng ánh đèn sáng trưng.
“Nhâm tiên sinh, ngài chờ một lát, Đại ca lập tức xuống ngay”. Người đàn ông áo
đen bưng khay trà cung kính nói.
Con ngươi Nhâm Mục Diệu vừa chuyển, tức giận nói, “Tôi tới nơi này không phải
để uống trà, cái tên Ám Dạ Tuyệt kia còn không biết xấu hổ nằm trên người phụ
nữ, tôi không ngại đi tóm anh ta đâu”.
“Nửa đêm cậu không ở trong hương ôn nhu triền miên, chạy đến chỗ của tôi làm
gì?” Người đàn ông mặt áo ngủ màu đen, ngũ quan anh tuấn lập thể, lãnh khốc như
dao khắc. Toàn thân bao phủ một tầng hơi thở, hắn u ám thô bạo,
thật giống như hắc ám huyết tinh ở địa ngục.
Hắn chính là Ám Dạ Tuyệt, Đại ca tiếng tăm lừng lẫy của tổ chức ngầm.Khắp bốn
phương gọi Dạ La Sát, lãnh mạc, tàn khốc, xử sự thủ đoạn độc ác.
Tại sao Hắc Đạo Ám Dạ Tuyệt cùng với Nhâm Mục Diệu có thể có quan hệ? Kỳ thật
hắn và Đinh Hạo Hiên còn có Ám Dạ Tuyệt đều là bạn tốt cùng trường đại học,
đương nhiên câu lạc bộ Hoàng Đình cũng có cổ phần của hắn ta.
“Buông thả quá độ sẽ không tốt đâu”. Nhâm Mục Diệu uống một ngụm trà Long Tỉnh,
lười biếng nói.
“Tôi không có nghe nói cậu muốn tịnh thân làm thái giám?” Ám Dạ Tuyệt đi xuống
cầu thang, ngồi bên cạnh hắn. Ngoài miệng nói
lời trêu chọc nhưng thần sắc không hề có một tia thoải mái.
Nhâm Mục Diệu không chút do dự dùng tay đánh một cái vào lồng ngực của hắn
“Không có tâm tình đùa giỡn với cậu đâu”. Hắn nghiêm mặt nói: “Có một chuyện
muốn cậu giúp đỡ” Đều quen biết như vậy, Nhâm Mục Diệu cũng không vòng vo, nói
thằng ra mục đích tới lần này.
“Nói đi”.
“Điều tra Kiều Tâm Du ngày hôm qua đã gặp ai!”
“Cái gì?” Lông mày Ám Dạ Tuyệt chau lên “Cậu đem tổ chức ngầm của tôi thành đám
chó săn cho cậu, điều tra phụ nữ của cậu có vượt quá giới hạn hay không sao?”
“Cô ấy bị người ta đánh”. Nhâm Mục Diệu thản nhiên nói, trong lời nói đè nén
một ngọn lửa giận muốn bùng nổ.
“Chúc mừng! Có người giúp cậu trút giận. Nếu
tên đó muốn làm anh hùng vô danh, cậu cần gì phải trăm cay nghìn đắng tìm người
tới trước mặt tạ ơn.” Đương nhiên Ám Dạ Tuyệt biết hắn có kế hoạch trả thù Kiều
Tâm Du, hơn nữa hắn ta còn là người cung cấp tư liệu cá nhân của Kiều Tâm Du,
tất cả đều là vì bày mưu tính kế trả thù.
“Anh bạn, cậu nhiều lời
như vậy làm gì! Tôi bảo cậu điều tra thì cậu điều tra đi!”. Nhâm Mục Diệu bị người khác vạch trần hành vi không
bình thường của mình, giống như tâm sự của mình bị nhìn ra khiến hắn bốc hỏa
lớn.
Ám Dạ Tuyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. “Chuyện nhỏ như vậy, tôi lập tức cho người đi
điều tra”. Hắn ta than nhẹ một câu “Tôi cảm thấy cậu vẫn là không nên khiến cô
ấy trở thành như vậy, vừa giữ chặt, vừa buông lỏng, như vậy vẫn là tốt hơn.”
Con ngươi đen như bóng đêm thoáng qua một tia ranh mãnh.
“Có ý gì?”. Nhâm Mục Diệu nhướng mày nhìn hắn ta.
“Trò chơi quá đơn giản, sẽ không có hứng thú chơi lâu, không bằng thay đổi trò
chơi đi, để cho cô ấy yêu cậu, sau đó cậu vô tình vứt bỏ cô ấy. Tra tấn từ thân thể đến sâu trong tâm hồn có lẽ nỗi
đau đớn càng khắc sâu trong lòng”.
“Không hổ là Dạ La Sát nghe tin đã làm người ta sợ mất mật, đối phó một phụ nữ
mà nghĩ được thủ đoạn hay như thế.” Nhâm Mục Diệu lắng nghe lời của hắn, khóe
miệng không tự chủ được cong lên, hai tay khoanh trước ngực hơi hơi gật đầu “Có
thể suy nghĩ một chút.”
Đứng dậy xoay người đi về phía cửa, “Đã quấy rầy cậu cùng phụ nữ nghỉ ngơi.”
Ám Dạ Tuyệt tinh ranh nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, khóe môi hơi nhếch lên
giảo hoạt cười, kế hoạch thực hiện được rồi.
Học chung bốn năm, dĩ nhiên đối với Nhâm Mục Diệu kiêu căng cao ngạo này hắn rõ
như lòng bàn tay, mặc dù trong lòng có ý nhưng vì mặt mũi cũng không chịu thừa
nhận. Ám Dạ Tuyệt làm như vậy, đơn giản chính là muốn cho hắn ta có một cái cớ,
dũng cảm bước lên một bước, vứt bỏ tất cả cái gọi là trở ngại, chấp nhận cô ấy.
Khi hắn ta thật sự rơi vào tình yêu rồi, còn có thể toàn thân trở ra, đẩy cô ấy
đi, trả thù cô ấy sao?
Ám Dạ Tuyệt sớm đã điều tra tất cả mọi tư liệu về Lương Tử Oánh. Khái quát đơn giản một chút, đây là một phụ nữ giả dối
mang gương mặt thiên sứ.Lúc ấy sợ Mục Diệu không chịu nổi đả kích như thế cho
nên hắn lựa chọn giấu giếm nhưng vừa nghĩ tới Kiều Tâm Du vì loại đàn bà này mà
chịu trừng phạt, thật sự là rất không đáng. Không chút nào đồng tình với loại người hành hạ con gái khổ cực lầm
than.
————
Dinh dong! Dinh dong! Chuông cửa kêu ầm ĩ giống như chủ nhân, một chút cũng
không từ bỏ ý định.
“Đến đây đến đây”. Kiều Tâm Du vội vàng chui ra khỏi