
thở nặng nề.
“Diệu, em phải đi rồi.”
“Ừ.” Lúc này, Nhâm Mục Diệu không muốn nhìn nhiều, liếc mắt một cái với cô rồi
tiếp tục động tác trong tay, quàng lên cái khăn quàng cổ màu xám đậm.
Trầm Trạm Vân thật không ngờ hắn có thể vô tình như thế, nói trở mặt là trở
mặt, coi cô thành đồ bỏ đi, không có một tia lưu tình lưu luyến.
Trầm Trạm Vân nhận rõ sự thật đầy tàn khốc này, trong lòng nổi lên một mảng
lạnh, không vì bản thân làm những chuyện như vậy mà cảm thấy một tia áy náy.
Nghĩ tới chính mình vừa làm một chuyện rất tốt, ý cười trên khóe miệng lóe lên
chút giảo hoạt. “Diệu, có thể cho em một lần cuối cùng không, chỉ cần
một lần.”
Trầm Trạm Vân đương nhiên sẽ không quên cảm giác cô và hắn lúc ở cùng một chỗ,
không biết là tâm bắt đầu trầm luân trước hay là thân thể.
Cô chủ động vươn tay cầm lấy cánh tay hắn, “Chỉ cần một đêm, thật sự, em ở nhà
chờ anh.”
“Việc này không cần thiết.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, ngữ
điệu lộ ra một chút không kiên nhẫn cùng phiền chán, “Chẳng lẽ lời tôi nói cô
còn chưa hiểu? Hay là cô ghét bỏ vì tôi đưa tiền không đủ?”
“Không, Diệu, em yêu anh, xin anh để em ở lại bên cạnh anh, em không cần danh
phận gì, lần này em sẽ an phận thủ thường.” Trầm Trạm Vân vứt bỏ tất cả tự tôn
của bản thân, than thở khóc lóc, nhỏ giọng mềm mại cầu xin người đàn ông như vị
thần này.
Nước mắt là vũ khí cuối cùng, cô vọng tưởng hắn giữ cô lại, dùng sự thảm thương
của mình kích thích lòng trắc ẩn của hắn.
Kết quả cô sai rồi.
Cô vẫn là không nhìn rõ tuyệt tình của người đàn ông trước mắt này.
Đôi mắt Nhâm Mục Diệu sắc bén như chim ưng hướng về phía cô, thoáng qua một tia
lạnh, “Nhìn cô chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm.”
Hắn bỏ lại một câu, “Vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt tôi.” Mở
cửa bước nhanh, động tác làm liền một mạch.
“Diệu, anh vẫn sẽ trở về bên cạnh em thôi.” Trầm Trạm Vân lau nước mắt trên
mặt, khóe miệng giơ lên mỉm cười tà nịnh.
---------
Nhâm Mục Diệu tâm phiền ý loạn lái ô tô thẳng tới câu lạc bộ Hoàng Đình. Còn
chưa tới thời gian kinh doanh. Bởi vì Nhâm Mục
Diệu là một trong những cổ đông của quán bar, làm cho quán bar kinh doanh tốt
lên.
Trong quán bar không có ai, mình hắn tránh ở một góc buồn bực uống rượu. Một ly
lại một ly Whisky nồng đậm, hắn uống như nước trà, rõ ràng cồn có thể làm tê
liệt thần kinh, vì sao hắn càng uống càng tỉnh. Khiến
hắn nhớ rõ từng câu nói tàn khốc chính mình nói ra với cô.
Rượu mạnh cay nồng cũng
không thể làm phai nhạt khuôn mặt thanh lệ kia đang quanh quẩn trong đầu hắn,
trong đôi mắt sâu đen của Nhâm Mục Diệu yên tĩnh, tối đen một mảnh. Hắn thật
giống như Satan từ địa ngục đến, một làn hơi thở tà ác dữ dội từ thân thể ập
tới.
Vì chuyện lần trước của Vạn Thiến Thiến, những cô gái đẹp mị hoặc nhảy nhót
dưới ánh đèn mờ mờ không dám trắng trợn tiếp cận hắn nữa, nhưng đối với người
đàn ông cả người tản ra nam tính mị lực này, các cô gái há lại cam lòng cứ như
vậy buông tha. Cho nên tầm mắt của mọi người lập tức nhìn vào chỗ của
hắn, mua thoát y, xoay người, cong chân, vặn vẹo... Lộ rõ xinh đẹp, mị hoặc.
Nhâm Mục Diệu phiền hà nhắm mắt lại. Hứng thú đối với những đám son phấn tầm
thường này đã giảm đi. Xoay người rời đi nơi tràn ngập son phấn này.
Đêm cuối mùa thu, trời tối rất nhanh. Trên bầu trời như bị mực vẩy lên, màu đen
đậm đặc, đè ép đáy lòng người.
Trong lòng Nhâm Mục Diệu không muốn trở lại biệt thự Tây Giao, nhưng chạy như
bay một vòng, lại trong lúc vô tình lái xe về tới nơi này.
Ngọn đèn ấm áp từng chút từng chút ngấm vào, sự nguội lạnh bị xua tan, trong
nháy mắt nhìn thấy ánh sáng kia, thân mình Nhâm Mục Diệu run lên, ánh sáng kia
chiếu thẳng vào chỗ sâu trong trái tim tối tăm của hắn.
Một bước đi vào trong phòng, mùi thức ăn bay khắp phòng lập tức gợi lên sự thèm
ăn của Nhâm Mục Diệu.
Trên bàn cơm dài theo kiểu Châu Âu bày thức ăn đủ màu sắc. Cà hấp tôm he, từng
con tôm được bóc vỏ ngập chìm trong nước cà. Món
rau xào đơn giản, được cô xào mà vẫn giữ được màu xanh tươi, giống như bên trên
được quét một lớp màu tươi đẹp. Thịt
viên tứ hỉ từng viên xinh xắn động lòng người. Còn có một nồi canh cá nấu, miếng cá mềm, xương cá đều
được lọc sạch.
Ánh đèn thủy tinh sáng rực chiếu xuống, đồ ăn hiện lên màu sắc mê người.
Tâm tư Nhâm Mục Diệu dường như hơi xúc động, nhìn chung quanh tìm kiếm, “Kiều
Tâm Du, cô ở đâu?”
Vẫn là khoảng không, không có gì đáp lại.
Nhịp đập tim hắn thoáng chốc lỡ nhịp, cảm giác thế giới như thiếu sinh khí. Hồn
bay phách lạc vội vàng chạy đến phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng sách...
“Kiều Tâm Du, cô đang ở đâu? Cô mau ra đây cho tôi...”
Đẩy cửa phòng ngủ, thoáng nhìn trên giường hơi hơi nhô lên phập phồng, mới thở
mạnh ra một hơi. Nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, rón rén đi tới bên cô.
Cô thật sự rất gầy, vùi ở bên trong chăn, cũng cảm giác như trên giường không
có ai. Vì sao hắn chưa từng phát hiện, trong lòng Nhâm Mục Diệu toát ra một sự
tự trách chua xót.
Quay về phía bóng lưng của cô, Nhâm Mục Diệu chậm rãi nói, “Hôm nay..