Polly po-cket
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324754

Bình chọn: 7.00/10/475 lượt.



điều tra tôi?”

“Cô có làm việc gì trái với lương tâm hay không, sao phải sợ tôi điều tra?”

Nhâm Mục Diệu tới gần cô, đôi mắt sâu đen như bóng đêm nổi lên vẻ hung ác, ngón

tay thon dài giữ lấy cằm cô, giữ chặt, “Cô thật sự rất lợi hại, là tôi đánh giá

thấp cô”.

“Tôi đã nghĩ làm sao cô lại có ý tốt mang cơm hộp đến cho tôi, thì ra là vì lấy

trộm đơn từ. Không thể không bội phục khả năng diễn xuất của cô, giả vờ điềm

đạm đáng yêu, thanh thuần không có thời gian rảnh rỗi thực chất chỉ vì có mục

đích . . . . . .”

Sắc mặt Kiều Tâm Du trắng bệch, cằm truyền đến đau đớn khiến trong mắt cô lóe

lên chút nước mắt, khiến con ngươi trong sạch ban đầu trở nên long lanh hơn,

“Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. . . .

. .”

“Còn giả vờ hồ đồ với tôi?.” Đôi mắt hung dữ như chim ưng, cánh tay đẩy một cái

——

Chân Kiều Tâm Du đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, cô phản xạ

có điều kiện tìm kiếm nơi chống đỡ thân thể, kết quả ——

“Choang ——” Cô đụng vào bệ có nồi canh đang sôi.

Nước canh nóng bỏng đổ lên đùi của cô, từ bắp đùi chảy dài xuống.

Nhiệt độ nóng bỏng tiếp xúc với không khí lạnh băng, tạo nên một tầng sương

trắng, lượn lờ xoay tròn, dần dần tiêu tán ——

Cơn đau đớn khoan tim liệt phổi khiến hai chân nhất thời như nhũn ra, cô ngã

ngồi trên mặt đất, cắn chặt hai môi, không để cho mình phát ra một tiếng kêu

đau. Môi bị cắn đến chảy máu, đem cánh môi vốn trắng bệch

nhuộm thành đỏ sẫm kiều diễm động lòng người. Mồ hôi chảy trên cái trán mịn của cô, nhăn mày, ánh

mắt dần dần rời rã vô lực, giống như trăng non bị một tầng mây mỏng che đi.

Trên đùi đau rát, như có ngàn vạn cây kim sắc bén đang không ngừng đâm chọc.

Con ngươi trong veo của Kiều Tâm Du cuồn cuộn lên nước mắt trong suốt, nhưng

không cho nó rơi xuống.

Nước mắt u tĩnh làm tim Nhâm Mục Diệu đau nhói, bỗng nhiên, đáy lòng nổi lên

chua xót.

Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, điều chỉnh hô hấp hỗn loạn, ngoan cường biện hộ

cho mình: “Tôi không có! Túi giấy tờ đó là anh muốn tôi đưa cho Vạn Tổng giám

đốc mà.” Dưới chiếc váy màu lam nhạt, da thịt vốn trắng nõn đã hồng lên, vô

cùng đỏ hồng như ánh nắng chiều. Trên đùi lập tức hiện lên từng mụn bọt nước,

lớn lớn nhỏ nhỏ, trong suốt.

Nhâm Mục Diệu quyết tâm đè nén cảm giác tội lỗi thoáng hiện lên trong đầu,

tròng mắt đen nhìn chằm chằm, tức giận trừng mắt với cô, “ Không có? Dường như

cô có thể tìm được cái cớ rất tốt.”

“Sao anh không tin tôi? Rõ ràng chính anh bảo thư kí đưa cho tôi. . . . . . Đúng rồi, vì sao anh không đi hỏi tình nhân

Trầm Trạm Vân của anh. . . . . .”

“Bịa chuyện xong chưa?” Nhâm Mục Diệu ngồi xổm xuống, mang theo khí chất vương

giả liếc nhìn cô, đuôi lông mày giơ lên như thanh kiếm sắc bén, “Nói hai ba câu

là có thể dễ dàng đem tội giá họa lên người khác sao?”



Kiều Tâm Du che giấu đi

ẩm ướt ở đáy mắt, không chịu khuất phục trừng mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói:

“Nhưng đây là sự thật!”

Nhâm Mục Diệu giơ cao tay bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô, lôi cô dậy từ trên

mặt đất, ép vào tường. Ngón tay truyền đến tiếng rắc rắc của xương.Đôi mắt

hung ác tản ra tia máu cùng hơi thở khiến người ta sợ hãi, hắn không chớp mắt

nhìn chằm chằm cô, ép hỏi: “Nói! Có phải cô đem giấy đầu thầu bán cho Vạn Khải

Phong không! Nói đi, có phải hay không. . . . . .”

“A. . . . . .” Gương mặt trắng nõn của Kiều Tâm Du bỗng

chốc xanh lại, cổ họng bị siết chặt nói không ra một chữ.

Kiều Tâm Du dường như cam chịu số phận, nhắm mắt lại, lông mi dài như cánh ve

nhẹ run. Cô không hề phản kháng, im lặng chờ đợi cái chết đến với mình.

‘Mẹ ơi, cuộc sống thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi quá. . . . . . Khi Thượng Đế đóng cánh cửa lại với mẹ,

không nhất định sẽ để cho mẹ một cánh cửa sổ, có khi ngài sẽ đem một tia hi

vọng duy nhất của mẹ đánh vỡ. . . .

. .’

Hô hấp dần dần khó khăn, đen tối dày đặc kéo tới.

Nhâm Mục Diệu phát hiện sự khác thường của cô, lập tức buông lỏng tay ra, “Muốn

chết sao, không dễ dàng vậy đâu!”

Kiều Tâm Du mất đi chống đỡ, thân thể dọc theo vách tường yếu đuối trượt xuống,

như lá rụng mùa thu mất đi sinh khí, suy yếu . . . .

. .

“Khụ, khụ. . . . . .” Một lần nữa không khí đến với Kiều Tâm Du, cô

ho mãnh liệt, trong con ngươi chứa đựng nước mắt.

Giờ phút này tâm cô như hoàn toàn chết đi, thì ra cái giả phải trả khi yêu một

Ác Quỷ chính là cái chết, cô không muốn lại thêm một lần nếm trải cái đau đớn

ấy.

“Nói đi! Đây không phải cô làm sao? Vạn Khải Phong cho cô bao nhiêu tiền?”

Kiều Tâm Du không nhìn hắn, đối với lời hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ.

“Hừ! Bị tôi nói trúng, nên cô không có lời gì để nói sao.” Giọng nói hắn tăng

thêm vài phần.

“Ngay từ đầu anh đã cho là tôi đem đơn đấu thầu bán cho Vạn tổng giám đốc rồi,

dù tôi có nói thêm nữa, cũng bị anh cho là ngụy biện kiếm cớ thôi.Nếu đã vậy,

tôi cần gì phải phí lời.” Giọng nói lạnh nhạt như đang nói chuyện không liên

quan tới mình.

Do hành động mạnh mẽ vừa rồi của hắn, bọt nước trên đùi cô bị vỡ ra, da bong

xuống từng mảng, có thể thấy được thịt bên trong, máu dọc theo chân chảy xuống. ....