
Nhâm Mục Diệu bỗng dưng đưa tay túm lấy cô.
Ý thức phản kháng của Kiều Tâm Du bùng lên, bực mình bị hắn chạm vào, “Anh
buông ra.”
Nhưng Nhâm Mục Diệu không để ý tới giãy giụa của cô, kéo cô đi tới cửa.
“Anh đưa tôi đi đâu?”
“Bệnh viện.” Nhâm Mục Diệu lạnh lùng nói: “Tôi không muốn đồ chơi mình mất tiền
mua biến thành đồ bỏ đi.”
Dường như cô miễn dịch với lời nói châm chọc của hắn, khóe miệng gợi lên mỉm
cười lạnh nhạt, “Nếu tôi biến thành một thứ rác rưởi, anh sẽ xử lý như thế
nào?”
Nếu như hai chân của cô đầy những vết sẹo ghê tởm, khiến hắn không còn hứng
thú, lại một lần nữa, cô mới có thể chạy thoát khỏi ma trảo của hắn, lấy lại tự
do?
Dùng da thịt hai chân hoàn mỹ không tỳ vết đổi lấy tự do cả đời, không tính là
tổn thất quá.
Đôi mắt lạnh lẽo của Nhâm Mục Diệu lưu chuyển sương lạnh tà mị, khóe miệng dâng
lên vẻ châm biếm, môi mỏng cong lên, “Nhâm Mục Diệu tôi từ trước đến giờ không
buôn bán lỗ vốn, nếu cô đã là đồ chơi tôi dùng tiền mua, cho dù biến thành đồ
bỏ đi, tôi cũng có cách biến phế vật thành bảo vật, có lẽ câu lạc bộ đêm có thể
cần đồ bỏ đi này không chừng.” Hắn cúi đầu đe dọa nhìn cô, cười lạnh một tiếng,
con ngươi đen hiện lên sương mờ, “Cô nói làm đồ chơi của một mình tôi và trở
thành đàn bà của vạn người, cái nào tốt hơn?”
Kiều Tâm Du nhắm hai mắt lại, từ đáy lòng bài xích lời nói đau đớn kia, cô chỉ
biết Nhâm Mục Diệu sẽ không dễ dàng buông tha cô.
Cô bị hắn lôi ra khỏi phòng, bàn tay to lớn ôm chặt eo nhỏ của cô, căn bản là
không cho cô cơ hội vùng vẫy.
Tí tách, mưa bụi đầy trời bay tán loạn, đan xen như một tấm lưới, khiến cô
không thể thoát ra, mang theo nhiệt độ lạnh như băng thổi trên người cô.
Giọt mưa rơi trên hai chân bong da của cô, đau đớn như bị muối xát. Kiều Tâm Du
hít khí lạnh, hai chân như nhũn ra, vô lực muốn ngã xuống ——
Nhâm Mục Diệu liếc mắt thấy trên mặt cô trắng bệch, nhanh chóng xoay người bế
cô lên, rất nhanh đi về phía xe Benz màu đen đỗ trong sân.
————
Bệnh viện Phương Thị gần nhất.
Không khí trong bệnh viện bị đè nén, trong không khí lạnh lẽo xen lẫn mùi thuốc
khử trùng nhẹ, ngọn đèn chói lọi phát ra cũng lạnh băng.
Một bác sĩ nam độ tuổi trung niên nhìn hai chân Kiều Tâm Du, không ngừng thở
dài, “Ai ~~~ thật đáng tiếc, ai ~~~ thế nào lại bong da . . . . . .”
Ông cầm lấy rượu sát trùng, nói với Kiều Tâm Du: “Lúc khử trùng sẽ rất đau, cô
cố nhịn.” Ông thành thật nói, vỗ vỗ bả vai Kiều Tâm Du, cổ động cô.
Nhâm Mục Diệu đứng lặng yên ở bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, một tư thái
thoải mái tự nhiên, giống như đang đi dạo trong công viên.
Lúc bác sĩ chạm vào bắp đùi cô, chợt bị Nhâm Mục Diệu lôi ra, rống to: “Ông cút
ngay cho tôi, đổi bác sĩ khác.”
Kiều Tâm Du đau đến cánh môi trắng bệch, ngước mắt trừng hắn một cái, “Anh cho
rằng đây là câu lạc bộ đêm được phép lựa chọn, có thể tùy tiện đổi người sao.”
Lời nói mang theo hơi thở nặng nề.
“Cút! Bác sĩ khác ở đây đều chết hết rồi sao?” Nhâm Mục Diệu đẩy bác sĩ ra.
Bác sĩ bị hơi thở khiếp người của Nhâm Mục Diệu hù dọa, rất nhanh chạy ra
ngoài. Không lâu sau, một bác sĩ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp
bước vào.
“Rất vinh hạnh phục vụ ngài.” Trên mặt nhẹ mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như câu
hồn dừng lại ở Nhâm Mục Diệu, từng bước một đến gần hắn.
Nhâm Mục Diệu như ăn phải thuốc nổ, rống to với cô ta: “Mắt cô mù sao? Chẳng lẽ
không nhìn thấy bệnh nhân nằm ở đó?!”
Nhâm Mục Diệu luôn luôn lấy băng lãnh tàn khốc rong ruổi thương trường, nhưng
hôm nay trả giá thất bại cũng không làm cho hắn tâm phiền ý loạn đến vậy, nhìn
đến hai chân bị thương của cô, tâm như bị một cây mây quấn chặt lấy, không
ngừng buộc chặt, nhiễu loạn nhịp tim của hắn, khiến hắn không thể bình tĩnh
lại. . . . . .
“Tiên sinh, sau này ngài có gì cần, có thể tìm tôi phục vụ!” Bác sĩ nữ ném cho
Nhâm Mục Diệu một cái nhìn quyến rũ.
“Bệnh viện của tên Phương Đình đó đổi mới từ lúc nào vậy, dùng bệnh viện làm ăn
thành loại này. Quả thực có đầu óc kinh doanh. Chức
nghiệp cám dỗ, người người sắm vai . . . . . .” Nhâm Mục Diệu cười lạnh.
Cửa đột nhiên mở ra, Phương Đình bước vào, trên mặt lộ vẻ chuẩn mực, ý cười
sáng lạn, như ngày xuân ấm áp.
Hắn đem tâm trạng thất tình của mình che giấu vô cùng tốt, hiện giờ hắn toàn
tâm tập trung nghiên cứu y học, dùng bận rộn giảm đi nỗi nhớ với cô.
“Cô ra ngoài đi, còn nữa
đem đơn từ chức để trên bàn của tôi.” Trên mặt Phương Đình mang ý cười ấm áp,
miệng lại nói lời tàn khốc.
Vị bác sĩ nữ kia sắc mặt cứng đờ, lập tức cúi đầu đi ra ngoài.
“Tâm Du, em làm sao vậy?” Phương Đình thoáng nhìn hai chân vô cùng thê thảm của
cô, trong đôi mắt nổi lên vài gợn sóng, “Có đau không ——”
Hắn chân thành tha thiết quan tâm, khiến trong lòng Kiều Tâm Du ấm áp, hướng về
phía hắn cười nhẹ, lắc đầu.
Phương Đình xoay người, thu lại đôi mắt sáng chói như sao, hỏi: “Sao cô ấy bị
phỏng?”
“Anh là cái gì của cô ấy, anh lấy quyền gì hỏi?” Lông mày Nhâm Mục Diệu khẽ
nhíu, cho thấy vài phần khinh thường với hắn, đón nhận ánh mắt của Phương Đình.
Thoáng chốc, yên tĩnh lại,