
cũng biến mất. Đuôi
lông mày như thanh kiếm, mang theo anh khí mạnh mẽ. Mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi khẽ mím. Hắn giống như đứa nhỏ nằm lỳ trên giường, ngang nhiên
to lớn, lơi lỏng đề phòng, buông xuống áp lực.
Kiều Tâm Du giống như bị hắn mê hoặc, cẩn thận cúi người xuống, nhẹ nhàng hạ
xuống trán hắn một cái hôn.
Nếu nói yêu Satan là Vạn Kiếp Bất Phục, như vậy, giờ phút này cô còn có thể lý
trí trói buộc tim của mình sao?
Trong mắt Kiều Tâm Du hiện lên nhu tình, nhẹ xuống giường, từ trong bộ đồ tây
của hắn lấy ra chiếc điện thoại di động, tìm kiếm số điện thoại mình muốn, vội
vàng trả lại.
Cô trốn vào phòng vệ sinh, dùng di động của mình bấm dãy số điện thoại, lo lắng
chờ đợi đáp lại.
Chờ thật lâu cuối cùng cũng nối máy được, “A lô!” Đầu bên kia truyền đến tiếng
không kiên nhẫn.
“Xin chào, tôi là Kiều Tâm Du, hôm nay có thể gặp mặt một chút không?” Cô bình
tĩnh nói, trong giọng nói lộ ra vẻ lạnh lùng.
“A!” Trầm Trạm Vân giống như dự liệu được Kiều Tâm Du sẽ tìm cô, “A. . . . . .” Lập tức truyền đến một tiếng thét kinh hãi,
tiếp theo là tiếng thở gấp của cô ta, lẩm bẩm một câu, “Anh đừng như vậy. . . . . .”
“Này! Cô còn nghe chứ?”
“Được, có thể. . . . . .” Giọng nói của cô ta đứt quãng, giống như là
bị cái gì cắt ngang...
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng rên rỉ kiều mị, âm thanh khàn đục. Kiều Tâm
Du dường như đoán được tình hình đầu bên kia, mặt của cô không khỏi nóng lên,
“Được rồi, buổi trưa gặp.”Vội vàng ngắt điện thoại.
————
Trong phòng một mảnh hỗn độn, quần áo bị xé tan, áo lót, quần lót tùy ý vứt
trên sàn nhà. Trong không khí tràn ngập mùi nước hoa, còn có hơi thở lả lướt mờ
ám sau khi hoan ái.
Trên chiếc giường lớn rộng khoảng hai thước, một đôi nam nữ lõa thể cùng một
chỗ.
“Nói, vừa rồi là ai?” Vạn Khải Phong giật lấy chiếc điện thoại quăng tới bức
tường, “Chẳng lẽ cô không biết tôi ghét nhất đang làm chuyện quan trọng lại bị
người quấy rầy!” Hắn trừng phạt, tăng nhanh tốc độ chạy tiến lên.
“A. . . . . .” Trầm Trạm Vân bị hắn điên cuồng ra vào như
thế, thở gấp liên tục, rên rỉ, rõ ràng đau đớn không chịu nổi, nhưng ửng hồng
trên mặt cô lại lộ vẻ hưởng thụ cùng khoái cảm, “Oa a . ... . Thực kích thích... . . . . . Tôi muốn nhiều hơn,
nhiều hơn. . . ... “
Thân thể dâm đãng cong lên chủ động nghênh đón mỗi một lần tiến sâu vào của
hắn, ra sức đong đưa hai chân, bộ ngực cao ngất dán vào thân thể hắn, dẫn vào
trong thân thể hắn một tầng nhiệt nóng. . . .
. .
Hoàn thành một cuộc đua chạy nước rút, Vạn Khải Phong cười xảo quyệt, “Như thế
này cũng chưa đủ kích thích, chúng ta thứ kích thích hơn đi!” Nói xong, hắn lấy
ở đầu giường một bộ còng tay . . .
Ánh mắt lóe lên hiện lên,
đôi mắt mê ly của Trầm Trạm Vân phút chốc căng thẳng, “Không... Không cần. Chúng
ta không cần chơi cái này!” Cô mất đi phiếu cơm dài hạn Nhâm Mục Diệu, không
cam lòng, tính kế hoạch hãm hại Kiều Tâm Du, như vậy Nhâm Mục Diệu sẽ lại tới
tìm cô. Cô cùng với Vạn Khải Phong ăn mừng chúc cho kế hoạch thành công, kết
quả uống nhiều hơn hai chén, cô đã lâu chưa chạm tới đàn ông, đã sớm rục rịch,
bị hắn dễ dàng khơi lên dục hỏa, vậy nên chuyện kế tiếp cứ tự nhiên mà phát
sinh...
Trầm Trạm Vân không nghĩ tới công phu trên giường của thiếu gia tập đoàn Vạn
Hồng cũng là hạng nhất, thay đổi các kiểu hoan ái, liên tục triền miên đến sáng
sớm cũng không có ý muốn thả cô ra. Đương
nhiên, khiến cô càng không nghĩ đến là Vạn Khải Phong lại là một tên biến thái.
Hắn dùng sức nắm nơi mềm mại của cô nhào nặn làm cô liên tục thở gấp, không
rảnh mở miệng phản đối. Nhân cơ hội đem tay cô khóa ở kệ sắt đầu giường .
Trầm Trạm Vân cảm giác được trên cổ tay chợt lạnh, vội vàng giãy giụa, “Xin anh
đừng như vậy...”
“Honey, yên tâm, chơi sẽ rất tuyệt!” Trong con ngươi Vạn Khải Phong nhuộm đỏ,
lóe lên tia thèm muốn. Hắn giống như dã thú phát cuồng, Trầm Trạm Vân giãy giụa
chỉ càng kích thích thú tính của hắn thêm.
“Đừng... Không... Đau...”
Trầm Trạm Vân một tiếng lại một tiếng la khóc, Vạn Khải Phong lại càng muốn
chơi đùa.
Roi da mạnh mẽ, dầu sáp nóng bỏng, cái kép chặt chẽ... ‘Hình cụ’ kèm theo đầy trên người cô.
“Đau... A... Xin
anh... Đừng...”. Từng tiếng gào thét cuồng loạn, phá tan bầu không khí
ngưng trệ, trong lòng cô liên tục in lên những vết thương, vết sẹo.
Trừng phạt dai dẳng dường như không có kết thúc...
Đây chính là trả giá cho sự ‘Tham hoan’ của cô.
————
Hai chân ‘Xác Ướp’ cứ như vậy đi ra ngoài thật sự rất dọa người, Kiều Tâm Du
cẩn thận mặc vào một chiếc quần co dãn dày, trên chân đi một đôi dép da cao,
khoác thêm một cái áo gió Chanel màu vàng nhạt, xách túi LV nhỏ, giả trang như
vậy, đem khí chất học sinh ban đầu của cô quét sạch, thành một cô gái điềm đạm,
trưởng thành hơn vài phần.
Hơn nữa, một lớp trang điểm nhẹ, che giấu đi yếu ớt trên mặt cô. Khí chất nhã nhặn, trang phục đoan trang, Kiều Tâm Du
có tư thế của vợ Tổng giám đốc rồi.
Đúng! Đây tất cả đều là giả vờ.
Với cô, cái gọi là ‘Vợ Tổng giám đốc’ kỳ thật không khác gì tình nhân thấp kém,
hắn ch