
ng chà đạp đến không thành dạng. Cô
cúi đầu, buông lỏng tay ra, “Ngày mai anh nhất định phải tới thăm em nha.”
————
Nhâm Mục Diệu trở lại công ty, hạ lệnh cho bộ tài vụ ra một ít vốn, về phần sử
dụng không có công bố.
“Nhâm tổng giám đốc, đây là thiệp mời do tập đoàn Vạn Hồng gửi tới, tiệc tối
chúc mừng thu mua Ngân Nguyệt Hồ thành công, ngài có muốn tham gia hay không.”
Thư kí báo cáo xong công việc một ngày, sau khi đi ra lại quay trở vào báo cho
hắn chuyện này.
Nhâm Mục Diệu vẻ mặt âm trầm, ánh mắt u tối vừa chuyển, “Thay tôi cự tuyệt đi.”
Nhanh chóng làm xong mọi việc bận rộn hôm nay, hắn chạy về biệt thự vùng ngoại
thành.
Một trận mưa thu khiến không khí trở lạnh, nói thật lạnh lẽo cũng không sai.
Trong phòng khách trống trải phiêu đãng không khí lạnh lẽo, ngay cả trong phòng
bếp cũng không thấy bóng dáng của cô, Nhâm Mục Diệu đột nhiên cảm thấy hơi khẩn
trương.
Hắn nhanh chóng chạy tới phòng ngủ, đẩy cửa ra thấy giai nhân nhỏ bé trên
giường, lúc này mới khiến tim của hắn bình tĩnh trở lại.
Bởi vì tiếng đẩy cửa rất lớn, Kiều Tâm Du trong giấc ngủ bị đánh thức, miễn
cưỡng liếc mắt nhìn hắn, trở mình nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.
Loại cảm giác bị coi nhẹ này làm hắn cực kỳ khó chịu, “Mở mắt ra, nhìn tôi đi.”
Tiếng nói trầm thấp, không cho phép người cự tuyệt.
Kiều Tâm Du phút chốc mở mắt “Thế nào? Muốn ép hỏi tôi làm sao bán đứng anh
sao? Hay là, muốn kiện tôi?”
Đôi mắt cô vẫn sáng ngời như trước, vẻ ấm áp giống như có thể soi vào tận trong
tim hắn. Nhưng, rõ ràng mí mắt có chút sưng lên, trên lông mi
còn bị ẩm ướt, cô đã khóc sao?
Nhâm Mục Diệu cảm giác trái tim mình bị đâm một nhát.
“...”
“Hôm nay tôi rất mệt.” Kiều Tâm Du tính khí rất bướng bỉnh, muốn làm trái ý
hắn, “Tôi đã ăn rồi, tôi nghĩ hẳn là anh đã ăn ở nhà có hương ôn nhu kia, nên
không có để phần cho anh.”
Nhâm Mục Diệu kéo cánh tay cô lại, “Mau đứng lên, phải đến bệnh viện thay
thuốc.”
Hắn còn nhớ? Biểu tình kinh ngạc của Kiều Tâm Du không hề che giấu, hiện ra ở
trên mặt, “Tôi đã đến bệnh viện thay thuốc rồi.”
“Vậy là cô đã gặp Phương Đình?” Tiếng Nhâm Mục Diệu cao lên, lộ ra khó chịu,
“Tôi có cho phép cô gặp anh ta sao?”
Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên, nhận thấy ánh mắt tức giận của hắn, không ngại nhìn
hắn, “Anh cũng không có nói tôi không thể gặp anh ấy, hơn nữa, tôi gặp mặt ai,
hình như anh không được xen vào thì phải.”
“Cô là con búp bê do tôi bỏ tiền ra mua, tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm cái
đó! Tôi bảo cô chết, cô cũng phải chết cho tôi!” Lửa giận của Nhâm Mục Diệu dễ
dàng bị cô đốt lên.
“Vậy anh muốn tôi chết sao? Tôi có thể lập tức từ cửa sổ nhảy xuống.” Cô giờ
phút này, tâm đã lạnh, không hề mong chờ yêu thương của hắn nữa.
Thật buồn, không có gì lớn hơn chết tâm. Đúng! Lòng của cô đã chết rồi.
Nếu đã không thể sống, vậy phải chết thôi, chết và sống hai trạng thái này đối
với cô mà nói không có gì khác nhau.
Nhâm Mục Diệu nâng cằm cô lên, bức bách cô nhìn vào đôi mắt đầy lửa của hắn,
“Tôi sẽ không để cô chết dễ dàng vậy đâu.”
“Tùy anh.” Khóe miệng Kiều Tâm Du cong lên, “Ngay cả mạng tôi cũng không cần
rồi, anh còn có thể lấy cái gì uy hiếp tôi?”
“Cậu của cô.” Môi mỏng hé mở, bình tĩnh nói ra ba chữ.
“Công ơn nuôi dưỡng tôi xem như đã báo đáp, bọn họ có phát sinh chuyện gì đều
không liên quan đến tôi.” Kiều Tâm Du biết, cô càng để ý, sẽ càng trở thành
nhược điểm hắn dùng để trói buộc cô. Hiện giờ cô không có gì vướng chân, Nhâm
Mục Diệu sẽ lấy cái gì khống chế cô đây?
Nhâm Mục Diệu giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngón tay siết chặt, khiến cằm
dưới của cô đỏ ửng, “Cô là vợ của tôi, cả đời cô đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi
lòng bàn tay tôi.”
Hắn cúi đầu, nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người. Vừa chạm vào cánh
môi mềm như lụa của cô, Nhâm Mục Diệu không nhịn được đưa lưỡi vào thăm dò.
Lưỡi hắn dò xét liếm hôn khóe môi xinh đẹp của cô, răng khẽ cắn đôi môi đỏ,
dùng môi cọ xát đôi môi của cô. Chạm vào hương vị mềm mại ngọt ngào, làm cho
Nhâm Mục Diệu cảm thấy thỏa mãn tràn ra ngực, không khỏi than nhẹ một tiếng.
Cắn cắn mút vào môi của cô, một đường liếm xuống cổ, tới trước ngực cô.
“Không, không muốn...” Kiều Tâm Du kêu lên một tiếng, tay chống đỡ trước ngực
mình, ngăn cản hắn tiếp tục.
Trong con ngươi long lanh
của Kiều Tâm Du chợt phát sáng, bàn tay vốn đang để ngang giữa bọn họ, giống
như nhận mệnh, thỏa hiệp, chết lặng...
Tâm đã đau không gượng dậy nổi...
Mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể dễ dàng đốt lên dục vọng trong cơ thể hắn. Lửa
nóng đã sớm chẳng có chừng mực, từ ngực lan tràn ra tứ chi.
Nhâm Mục Diệu đưa tay giữ eo của Kiều Tâm Du, rồi đẩy cô ngã về phía sau.
Trên người đột nhiên gia tăng sức nặng, khiến Kiều Tâm Du thét lớn một tiếng. Nghe được cô nhẹ giọng kháng nghị, Nhâm Mục Diệu khẽ
cười một tiếng, lấy hai tay chống lên thể trọng của mình, tiếp tục liếm hôn cô.
Kiều Tâm Du bày ra dung nhan thanh lệ, ngượng ngùng, nhắm mắt lại, giống như
người sắp bị tử hình, không dám nhìn hắn một cái.
Khẽ ôm thân thể xinh đẹp kiều mị, tiếng thở dốc nặ