
ta sẽ tốt hơn.”
Trầm Trạm Vân nhanh chóng đi vào, nhìn chung quanh, “A? Cô ta đâu?”
“Vẫn còn đang ngủ!”
“Chẳng lẽ còn phải đợi cô ta tỉnh ngủ mới hỏi sao?” Trầm Trạm Vân thở phì phì
thẳng hướng lầu hai, hiển nhiên đã xem chính mình trở thành cô chủ của nơi này
rồi.
“Ầm ——” Cô tức giận đẩy cửa phòng ngủ ra, rống to: “Cô đứng lên cho tôi.”
Trong phòng, mùi vị ám muội còn chưa tản đi, giường đệm hỗn độn, cho thấy nơi
này trải qua một phen kịch chiến.
Chân mày Trầm Trạm Vân
nhếch lên, trong lòng đốt lên một cơn phẫn hận. Lẽ ra người nằm trên mặt giường lớn này phải là cô mới đúng, cô sẽ
không quên là cô ta đoạt đi vị trí của cô.
“Cô đứng lên cho tôi!” Trầm Trạm Vân tiến lên kéo Kiều Tâm Du, giống như đang
bảo vệ vị trí của mình .
“Thật ồn ào, phiền quá...” Kiều Tâm Du không nhịn được, vung tay gạt tay cô ta
ra, cuộn mình tiến vào mộng đẹp.
Bởi vì động tác vừa rồi, chăn tơ tầm trên người Kiều Tâm Du trượt xuống, lộ ra
da thịt trơn mềm nhẵn mịn, trên người còn điểm một chút hồng, giống như hồng
mai trong tuyết trắng, kích thích thị giác của cô ta.
Trầm Trạm Vân nghĩ tới Vạn Khải Phong biến thái in dấu vết roi dài hẹp trên
người, trên da thịt bị sáp dầu nóng còn gây nên đám bọt nước, còn có cái kẹp
tạo thành từng khối máu tụ.
Cô tức giận căm phẫn vươn tay, hận không thể xé rách mặt cô ta ra, nhưng chợt
dừng lại giữa không trung, trên mặt Trầm Trạm Vân hiện lên vẻ giảo hoạt, thu
tay về.
Kéo ngăn tủ đầu giường, cô nhanh chóng đem một túi giấy tờ nhét vào.
Kỳ thật, cô đã sớm giữ lại cho mình, tay nắm chặt chứng cớ trộm tài liệu cơ mật
của tập đoàn Vạn Hồng, thứ nhất, vạn nhất sự việc bị bại lộ, khi bị tố giác, cô
có thể đưa cho Nhâm Mục Diệu lấy công chuộc tội, khỏi bị lao ngục tai ương. Hơn nữa, ngày nào đó cô thiếu tiền xài, cũng có thể
dùng nó lấy tiền của Vạn Khải Phong. Bây
giờ cô lấy ra, chẳng những có thể tiếp tục giá họa cho Kiều Tâm Du, lại có thể
khiến cho Nhâm Mục Diệu có đầy đủ căn cứ chính xác để kiện Vạn Khải Phong cặn
bã kia.
“Cô đang làm gì vậy?” Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói sắc bén.
Trầm Trạm Vân khẩn trương, tay run run, túi giấy tờ trong tay rơi xuống.
“Ồn quá đi...” Kiều Tâm Du bất mãn nói thầm một tiếng, tiện tay kéo chăn lên,
đem mình cuốn như một con nhộng. Cơn
buồn ngủ như hắc ám vô biên vô hạn, chặt chẽ vây cô trong đó, cô thầm nghĩ muốn
vứt bỏ tất cả phiền não, chỉ muốn ngủ say.
Tầm mắt Nhâm Mục Diệu dừng ở trên túi giấy tờ kia, không tự chủ hạ thấp giọng
nói, nheo lại con ngươi đen hỏi: “Đây là cái gì?” Toàn thân hắn bao phủ một
tầng hơi thở âm u, từng bước một tiến tới gần cô ta.
“Đây, đây là...” Trầm Trạm Vân kích động sắc mặt đỏ lên, ánh mắt nhìn loạn,
lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, “Cô ta ngủ như chết, em hỏi không ra cái gì,
cho nên tùy tiện tìm kiếm ở trong phòng, kết quả tìm được cái này.” Như vậy có
thể chứng minh túi giấy tờ này cùng với mình không có quan hệ.
Đuôi lông mày Nhâm Mục Diệu giơ lên, mang theo vẻ nghi hoặc, “Những thứ này là
gì?” Ngồi xổm người xuống, nhặt lên.
Bên trong túi có hai USB, một phần là đơn đấu thầu ban đầu của tập đoàn Vạn
Hồng, còn có một cuốn băng ghi âm. Mọi thứ Nhâm Mục Diệu muốn đều ở trong đây,
hắn chỉ dùng một kế nhỏ, lập tức khiến cô ta ngoan ngoãn đem chứng cớ đưa đến
trước mặt hắn.
“Cám ơn...” Trong con mắt sâu thẳm của Nhâm Mục Diệu hiện lên ý cười, “Cô giúp
tôi tìm được chứng cứ quan trọng như vậy.”
“Diệu, cô gái này đối với anh như vậy, anh ly hôn với cô ta đi!” Trầm Trạm Vân
chớp đúng thời cơ, bỏ đá xuống giếng.
Nếu mục đích đã đạt được, Nhâm Mục Diệu cũng không cần tiếp tục cùng cô ta diễn
trò nữa, “Tôi sẽ suy nghĩ, cô có thể đi rồi.”
Trầm Trạm Vân sửng sốt, một khắc trước Nhâm Mục Diệu còn miệng cười đón chào
với cô, một giây sau đã hạ xuống lệnh đuổi khách sao?
“Diệu, em...” Trầm Trạm Vân còn muốn thúc giục hắn sớm một chút cưới cô vào
cửa, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, mặt trở nên cứng ngắc, lập tức
thức thời thu lại lời nói, “Vậy em về trước.”
Cô đi tới cửa, nhưng vẫn là không thôi nhìn lại Nhâm Mục Diệu vài lần, đột
nhiên cô cảm thấy trong lòng bối rối, giống như mình vĩnh viễn và hắn không có
quan hệ.
Trầm Trạm Vân vừa đi, Kiều Tâm Du ôm chặt chăn trước ngực ngồi dậy, châm chọc
nói: “Nhâm tổng giám đốc có phải là cần chất vấn tôi, trong tủ đầu giường sao
lại có túi giấy tờ này?”
“Vừa nãy cô không ngủ sao?”
“Tôi rất muốn ngủ, nhưng bị đánh thức. Kỳ thật tôi cũng muốn biết mấy người
muốn diễn tiết mục gì, nếu đang ngủ, chẳng phải là tôi đã bỏ qua một màn kịch
vô cùng đặc sắc sao. Một cô gái ngốc bị anh lừa xoay vòng như thế, thật sự rất
đáng yêu, thực buồn cười.” Trên mặt Kiều Tâm Du lạnh nhạt nhìn không ra biểu
tình gì, cô muốn dùng lạnh nhạt để che dấu đáy lòng tràn ra bi thương.
Lông mày Nhâm Mục Diệu chau lên, mở Laptop ra, ngón tay thuần thục gõ trên bàn
phím, nhanh chóng đưa xuống một loạt các mệnh lệnh, bây giờ là lúc phản kích.
Hắn liếc xéo Kiều Tâm Du một cái, nói “Cái này gọi là kỳ nhân chi
đạo, hoàn kỳ nhân chi thân*