
khử trùng, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương
của cô.
“Đau. . . . . .” Kiều Tâm Du đột nhiên nói nhẹ một câu, chợt
mở mắt.
“Anh muốn làm gì?” Tiếng nói lộ ra sợ hãi với hắn, cô co hai chân lên, trốn vào
một bên.
Động tác liên tiếp lưu loát xuất phát từ bản năng tự về của cô, cô dường như
gặp phải mãnh thú, theo bản năng bảo hộ mình, cảnh giác nhìn hắn.
Nhâm Mục Diệu khẽ mím môi, hiện lên một ý cười chua xót, đong đưa bông băng
trên tay, “Cô nói tôi có thể làm gì! Chẳng lẽ ăn thịt cô hay sao?”
Bình tĩnh lại, Kiều Tâm Du phát hiện hành động vừa rồi của mình có hơi quá
khích, khó chịu nói thầm một câu, “Giả bộ tốt bụng, khẳng định không có ý tốt.”
Nhâm Mục Diệu đưa tay bắt được cổ chân của cô, kéo về phía mình, “Đúng! Không
có ý tốt, tôi hận vết thương của cô thối rữa, sau đó chỉ có thể cắt đi, từ đó
chỉ có thể ngồi xe lăn. . . . . .”
Kiều Tâm Du đang giãy dụa bỗng dừng lại vì lời đe dọa của hắn. Nhìn vào đôi mắt đen ẩn dật dịu dàng kia, trong lòng
Kiều Tâm Du như bị mê hoặc, giống như cô gái hoài xuân, nghi ngờ thăm dò như
nai con, tim đập thình thịch.
“Tôi còn tưởng nếu như tôi bán thân bất toại rồi, anh sẽ càng vui vẻ hơn.” Kiều
Tâm Du sẽ không quên cừu hận của hắn, hắn trong lúc lơ đãng lộ ra vẻ dịu dàng
hẳn là giả dối, có lẽ cô ngủ quá nhiều, có chút hoa mắt rồi.
Tay Nhâm Mục Diệu hơi dừng lại một chút, tiếp tục quấn từng vòng băng, đáy mắt
hiện lên tia khác thường, “Nhâm Mục Diệu tôi sẽ chơi với một con búp bê rách
nát sao?”
Lời nói lạnh lẽo lập tức dội tỉnh Kiều Tâm Du, không nên vọng tưởng trong lòng
của Satan có tia sáng, sống trong bóng tối, tàn khốc ngoan tuyệt mới là bản
tính của hắn.
Kiều Tâm Du chú ý đến những lọ thuốc kia, rất khác thuốc ngày hôm qua, cô nghi
ngờ hỏi: “Sao anh có những thuốc này?”
“Phương Đình mới tới.”
“Anh ấy đến đây?” Giọng nói Kiều Tâm Du trong trẻo rõ ràng, trong mắt lóe lên
tia sáng, kích động không thôi hỏi: “Vậy anh ấy đâu rồi?”
Nhâm Mục Diệu thấy phản ứng của cô, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, giận dỗi nói:
“Bị tôi đuổi đi rồi.”
“Anh làm gì vậy!” Kiều Tâm Du oán giận hắn một câu. Công việc của Phương Đình
bận rộn như vậy mà vẫn còn nhớ tới thương thế của cô, từ chỗ xa chạy tới đưa
thuốc cho cô, thế mà lại bị Nhâm Mục Diệu đuổi đi, trong lòng Kiều Tâm Du dâng
lên cảm giác áy náy.
Kiều Tâm Du vội lấy di động ra, gọi đến số Phương Đình.
Điện thoại còn chưa kịp kết nối, đã bị Nhâm Mục Diệu đoạt mất, vung mạnh cánh
tay ——
“Bốp ——” Chiếc điện thoại cũ nát đập vào tường, yếu ớt rơi xuống, vỡ thành ba
bộ phận, chính thức tuyên cáo sống thọ và chết tại nhà.
“Này! Anh làm gì vậy vậy hả?!” Kiều Tâm Du giận dữ hét vào hắn, “Chẳng lẽ tôi
không có quyền tự do gọi điện sao?”
“Tôi cảnh cáo cô phải tuân thủ nữ tắc, đừng giống như dâm phụ nơi nơi câu tam đáp tứ*, cô không biết xấu hổ, nhưng tôi không muốn mất mặt!”
Ánh mắt Nhâm Mục Diệu lạnh băng, dường như cây độc châm, sắp đâm vào tim cô.
*câu tam đáp tứ: chỉ người thay lòng đổi
dạ, tình cảm thay đổi thất thường, lăng nhăng.
“Chẳng lẽ một chút tự do tôi cũng không có sao?”
Nhâm Mục Diệu ngồi ở mép giường, một tay giữ chặt người cô, nâng lên, hơi dùng
sức, hài lòng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ, vì đau đớn mà trở nên nhăn nhó, “ Khi cô
bán mình cho tôi, có thể nói cô vốn không còn tự do.”
Hắn cúi đầu, chiếm lấy cánh môi phấn nộn của cô, không để ý phản kháng của cô,
dùng sức cắn nuốt môi cô, lời nói sắc bén đâm vào cô, “Đúng! Cô chính là con
búp bê không có một chút tự do, ngoại trừ ở trên giường phải thỏa mãn tôi, còn
phải nhớ kỹ! Cô chỉ có thể là đồ chơi của một mình tôi thôi!”
“Tên biến thái này, anh
buông ra...” Hai tay Kiều Tâm Du bị giữ lại thật chặt, cô chỉ có thể đá loạn
hai chân, làm động tới vết thương, một trận đau đớn từ trên đùi truyền tới, đôi
mắt trong nhiễm một tầng ẩm ướt.
Nhâm Mục Diệu cảm giác được thân thể trong lòng run rẩy, buông lỏng cô ra, môi
của cô bị hắn hôn đến vừa đỏ vừa sưng, sáng bóng, dụ dỗ người thưởng thức.
Đôi mắt trong suốt bị nước mắt làm ướt, hiện lên vẻ mờ ảo mà đau buồn, “Xin
anh... Đừng như vậy... Có thể buông tha cho tôi không, tất cả những chuyện này cũng không phải
là lỗi của tôi mà...”
Lời nói vô lực yếu ớt, một tiếng lại một tiếng đánh vào trái tim Nhâm Mục Diệu,
hắn có chút dao động. Nhưng vừa nghĩ tới cô thấy Phương Đình là vui vẻ nói
chuyện, ngọn lửa giận lại bùng lên.
“Nói cho cô biết! Cô muốn tự do, tuyệt đối không có khả năng đâu! Cô vĩnh viễn
đều thuộc về một mình tôi thôi!” Nhâm Mục Diệu ném lại một câu tàn nhẫn, xoay
người đi ra ngoài.
Giọt nước trong suốt từ từ chảy xuống, phản chiếu như ánh sáng yếu ớt ngày thu,
phát ra một mảng trong trẻo nhưng lạnh lùng ưu thương...
————
Ngày hôm sau, thương giới bị giáng xuống một quả bom lớn, các tờ báo lớn,
truyền thông đều đăng tin, xí nghiệp được tín nhiệm tập đoàn Vạn Hồng lại bị
nghi ngờ là trộm bí mật thương nghiệp, Vạn tổng giám đốc đã bị cảnh sát bắt đi.
Sau đó, có một đoạn video biến thái được lan truyền nhanh chóng trên mạng,
khiến cho ai ai cũn