
>.”
*kỳ
nhân chi đạo, hoàn kì nhân chi thân: dùng phương pháp của người ấy để trị người
đó. Tương đương với câu “gậy ông đập lưng ông” của Việt Nam.
“Từ khi nào anh bắt đầu biết không phải là tôi làm?” Thật bi ai, thì ra cô chỉ
là một con cờ trong tay hắn thôi, một quân cờ tùy thời có thể lấy ra hi sinh.
“Có lẽ phải cảm tạ cô chủ động hẹn cô ta ra, để cho tôi nghe được lời nói lỡ từ
miệng cô ta. Cho nên tôi mới có kế hoạch...” Trong tay hắn xoay xoay hai cái
USB, không biết bên trong là cái gì đây.
“Thì ra ngay từ đầu anh vẫn cho là tôi làm.” Trong lòng Kiều Tâm Du vốn có một
chút mong đợi, hắn vẫn là có tin cô, đến cuối cùng cũng chỉ là cô một bên cam
chịu thôi.
“Tôi hẳn là nên tiếp tục cùng anh diễn trò, chúng ta không phải là vẫn còn phải
diễn một tiết mục ly hôn sao?” Kiều Tâm Du chủ động yêu cầu thêm phần diễn.
“Cái đó không cần!” Trong giọng nói lãnh đạm lộ ra hờn giận, nghe được hai chữ
‘Ly hôn’ này, khiến trong lòng hắn rất khó chịu.
Nhâm Mục Diệu kích chuột, mở USB ra, bên trong tất cả đều là video, lập tức mở
ra một cái. Đột nhiên trên màn ảnh chiếu ra cảnh nóng, hình ảnh
hạn chế tuổi vị thành niên, thoáng chốc làm cho đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu
nhuộm đầy khinh bỉ.
Biến thái ở chỗ, người trong đó lõa thể, trên màn hình xuất hiện roi da, còng
tay, nến... Hình ảnh ghê tởm đến cực điểm, khiến người ta buồn
nôn.
Nhiều video như vậy, nữ không giống nhau, nhưng nam chỉ có một —— Vạn Khải
Phong.
Tiếng thở gấp, tiếng kêu ầm ĩ, tiếng cầu xin tha thứ từ trong máy vi tính
truyền ra.
Kiều Tâm Du thản nhiên nói: “Thật không ngờ đường đường Nhâm tổng giám đốc có
thể yêu thích trang web này?”
Gương mặt tuấn tú của Nhâm Mục Diệu tối sầm, “Cô có muốn tới thưởng thức một
chút không?” Hắn tắt video, mở firewall, đăng kí sever ở nước ngoài, sau đó đem
đoạn video ‘hàm súc’ quăng lên mạng.
Cứ như vậy, cho dù muốn tra, cũng không tra được hắn.
Xem ra, tin tức ngày mai sẽ phi thường đặc sắc.
“Biến thái.” Kiều Tâm Du mắng nhỏ một câu, cuốn chăn qua người, không thèm để ý
tới hắn.
Nhâm Mục Diệu ở trên mạng bố trí xong tất cả nhiệm vụ, đóng Laptop lại, nhìn
dung nhan điềm tĩnh của cô gái ngủ trên giường, cười thầm.
“Đinh đong đinh đong...”
Một chuỗi tiếng chuông cửa lại vang kên, phá vỡ giây phút yên tĩnh này.
Sợ tiếng chuông cửa đánh thức Kiều Tâm Du đang ngủ, Nhâm Mục Diệu vội vàng đi
mở cửa.
Vừa mở cửa ra, nhíu mày, “Sao lại là anh?”
Phương Đình đọc được ý tứ không chào đón trên mặt Nhâm Mục Diệu, nhưng vẫn coi
như không có gì, vẫn duy trì lịch sự, hỏi: “Tâm Du có ở đây không?”
“Cô ấy đang ngủ, không tiện gặp khách!” Nhâm Mục Diệu tức giận nói, “Anh tìm vợ
tôi có chuyện gì?” Hắn cố ý cường điệu chữ ‘Vợ’, rất sợ hắn ta không biết Kiều
Tâm Du là vật sở hữu của hắn.
“Hôm nay vết thương của cô ấy vẫn chưa thay thuốc.”
Nhâm Mục Diệu liếc mắt thấy một cái túi to trong tay hắn ta, bên trong có băng
gạc, băng dán, còn có mấy lọ thuốc. Con
ngươi đen của hắn bùng lên tức giận, giễu cợt nói: “Bệnh viện Phương thị sắp
phải đóng cửa sao? Cần Phương viện trưởng tới cửa phục vụ?”
“Tôi chỉ là quan tâm đến vết thương của Tâm Du thôi.” Phương Đình đối mặt với
hơi thở khiếp người của hắn, khí thế của mình một chút cũng không có yếu bớt.
“Quan tâm?” Nhâm Mục Diệu châm chọc cười lạnh, “Thật xin lỗi! Vợ tôi không cần
sự quan tâm của anh, thu hồi quan tâm đó cho người phụ nữ khác đi.” Dường như
đang uy hiếp hắn ta.
“Tôi có quan tâm cô ấy hay không, là tự do của tôi, không mượn anh xen vào. Anh
đã không quý trọng cô ấy cho tốt, tất nhiên, tự sẽ có người quý trọng cô ấy,
quan tâm cô ấy. . . . . .”
Lời nói của Phương Đình giống như đang hạ chiến thư cho hắn, khơi dậy tức giận
trong lòng Nhâm Mục Diệu, trong con ngươi sâu thẳm chợt lóe lên ánh lạnh, hắn
một phen túm lấy áo Phương Đình, “Anh nhớ rõ cho tôi, Kiều Tâm Du là người của
tôi, anh đừng hòng có được chú ý của cô ấy.”
Phương Đình thật không ngờ hắn sẽ có phản ứng kịch liệt như thế, cầm cổ tay của
hắn, buộc hắn buông ra, “Nếu lòng của Tâm Du ở trên người anh, tôi có nói thế
nào cũng không đoạt được.”
Nhâm Mục Diệu đột nhiên buông lỏng tay ra, “Anh đi đi!”
Phương Đình theo quán tính, lui về sau hai bước, ưu nhã vuốt lên nếp nhăn trên
cổ áo, sửa sang lại một chút ăn mặc, “Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ đoạt lại Tâm Du
về bên cạnh.”
“Anh không có cơ hội đâu.” Nhâm Mục Diệu giật lấy cái túi trong tay anh ta, con
ngươi đen nhíu lại, “Tôi sẽ không cho anh dù là một chút cơ hội.”
“Ầm ——” Nhâm Mục Diệu như đang phát tiết lửa giận, nặng nề đóng sập cửa.
————
Trở về phòng, Kiều Tâm Du vẫn như cũ chìm vào giấc ngủ.
Nhâm Mục Diệu vén chăn lên, lộ ra chân của cô, vốn dĩ đôi chân mảnh khảnh giờ
phút này bị quấn một tầng băng gạc thật dày. Vết
phỏng trước mặt diện tích rất lớn, từ trên đùi lan đến bắp chân.
Một vòng lại một vòng cởi bỏ băng gạc, lộ ra vết thương da thịt, lồi lõm.
Hẳn là rất đau? Đây đều là do hắn gây ra, tự trách làm cho trong lòng Nhâm Mục
Diệu một trận bị đè nén.
Dùng bông y tế nhúng một ít thuốc