Old school Swatch Watches
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325210

Bình chọn: 7.00/10/521 lượt.

, Nhâm Mục Diệu nhận xét.

“Miss... Tưởng niệm...” Nhâm Mục Diệu thì thầm nói, hắn kìm

lòng không được, cong lên khóe môi, một nụ cười sáng chói bỗng hiện lên trên

mặt hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy sợi dây chuyền này thật hợp với khí chất của Kiều Tâm

Du, bèn bật lên chiếc máy photocopy bên cạnh, sao chụp một phần, rồi gấp rút bỏ

vào túi quần của mình.

Chợt chú ý tới trên người Kiều Tâm Du chỉ mặc một bộ áo ngủ, Chân mày Nhâm Mục

Diệu khẽ nhảy lên, hờn hờn, bất mãn nói: “Ăn mặc ít như vậy, còn ngủ ở phòng

làm việc. Chẳng lẽ cô ấy không biết tự chiếu cố mình sao?” Hắn nhẹ giọng đi tới

bên cạnh cô, khom lưng, nhẹ nhàng đem cô bế ngang lên.

Trên người cô độc hữu một mùi thơm ngát, thẳng nhào vào khứu giác của hắn,

trong nháy mắt kích thích lên khát vọng sâu trong lòng hắn, Nhâm Mục Diệu kinh

ngạc, hắn thế nào lại đối với thân thể cô càng ngày càng nhạy cảm đây?

Thân nhiệt nơi thân thể hắn, làm cho Kiều Tâm Du cảm thấy thật ấm áp, khẽ động

hai cái, co rúc vào lồng ngực của hắn, mặt dán chặt vào thân thể của hắn, hơi

thở ấm áp của cô xuyên thấu qua lớp áo sơ mi mỏng. Nhất thời, làm co rút trái

tim của hắn, khiến tim hắn đập rộn lên.

“Cái tên Tiểu Miêu này, không sợ chọc..., vào ‘lửa’ ah.” Nhâm Mục Diệu thấp

giọng oán trách.

Đi vào phòng ngủ chính, Nhâm Mục Diệu cẩn thận để Kiều Tâm Du xuống, rồi đắp

chăn cho cô.

Nhưng kết quả lại khiến Kiều Tâm Du mở mắt, lăng lăng mà nhìn hắn, hai mắt cô

mở trừng... rồi tự lẩm bẩm: “Chắc là mình lại nằm mộng rồi, hắn sao lại ở chỗ

này?” Giọng nói không che dấu chút mất mát nào từ tận đáy lóng cô.

Cô không che dấu chúng, càng khiến cho ánh mắt Nhâm Mục Diệu sáng lên, “Tâm

Du!” Hắn nhẹ giọng gọi cô.

Kiều Tâm Du đứng dậy, nhào vào ngực của hắn, “Mục Diệu, đừng đi nữa có được

không. Ban đêm ở đây tối quá, em rất sợ. . . . . .”

Nhâm Mục Diệu cảm giác được, ngực hắn không biết từ lúc nào đã có một mảnh ướt,

giọng nói của cô thật nghẹn ngào lại nói “Em biết rõ, đây tất cả đều là mộng,

nhưng anh hãy cùng em đi qua đêm tối này được không. . . . . . Em

thật sợ hãi. . . . . . Mẹ (mẹ) cũng

ở trong đêm tối như thế này bỏ em mà đi. . . . . .”

Trí nhớ về đêm tai nạn ấy vẫn mãi tồn tại trong tâm trí cô, giống như một loại

ác mộng, vẫn mãi quấn quanh cô đến bây giờ.

Gần đây, lại thêm Nhâm Mục Diệu luôn xuất hiện trong mộng của Kiều Tâm Du, mỗi

lần mơ nếu hắn không phải thắt cổ cô, thì cũng nói muốn bóp chết hung thủ giết

người là cô. Không thì chỉ để lại cho cô một bóng lưng, rồi nói vĩnh viễn cũng

không muốn thấy cô.

Tâm của cô đau, thật đau, cô biết mình sẽ không bao giờ có thể tới gần tim hắn,

nhưng cô lại vô ý yêu hắn, giờ phút này tim của cô đã sớm lại thêm một dấu kim

châm, tuy rất nhỏ nhưng lại rất sâu, kèm theo mỗi lần hô hấp, lại động ra đau

đớn.

Tháo xuống lớp ngụy trang kiên cường, chính là dáng vẻ yếu đuối này của Kiều

Tâm Du?

Vì bảo vệ mình, cô luôn mang theo một chiếc mặt nạ ngụy trang, nhìn sơ qua thật

mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với tất cả phong ba, bão táp, cô đối với cuộc sống

này đã sớm chết lặng. Bão táp dù có mạnh hơn nữa, cô đều cảm thấy không sao

cả. Nhưng khi không có một ai, cô sẽ một mình núp ở nơi tối tăm nhất, mà gặm

nhắm vết thương một cách thật mệt mõi.

Cô đột nhiên yếu đuối như vậy, thật làm cho tâm Nhâm Mục Diệu rất đau đớn, hắn

ôm lấy cô thật chặt, khẽ vuốt ve sau lưng của cô, “Anh sẽ không đi, anh sẽ ở

lại đây thật quan tâm em.”

Thì ra cô sợ bóng tối, chẳng trách buổi tối khi hắn tắt đèn, cô sẽ lăn qua, lộn

lại, không cách nào ngủ được.

Nhâm Mục Diệu ôm thân thể mảnh khảnh của cô mà ngã xuống giường, hắn đưa tay

kéo chăn đắp vào thân thể hai người, “Yên tâm ngủ đi, anh sẽ không đi. . . . . .”

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hai tay Kiều Tâm Du ôm chặt hông của hắn, cô

rất sợ Nhâm Mục Diệu ở ‘trong mộng’ đột nhiên biến mất. Ấm áp không biết từ lúc nào đã bao quanh cô, cô dần

trầm ngâm đi vào giấc ngủ.

Trong ngực hắn hiện giờ là thân thể mềm mại của cô, cùng với mùi thơm độc hữu,

hai thứ ấy gộp lại, trong chớp mắt đã bật lên ngọn lửa dục vọng của hắn, Nhâm

Mục Diệu nhắm lại tròng mắt đen, cố đè nén xuống tham vọng của mình. Nhìn cô gái nhỏ trong ngực đã sớm ngủ, mà lại không

làm được gì, đối với hắn mà nói, đây thật là một loại cực hình. . . . . .



Ánh dương ấm áp, ôn hòa,

dịu dàng trong ngày mùa đông dần dần tạo thành những lớp vẩy trên cửa sổ, xuyên

qua lớp kính bạc, dần dần xua đi màn đêm xám tối mờ mờ trong phòng.

“Ư. . . . . .” Kiều Tâm Du mê sảng kêu lên một tiếng, cô

muốn xoay người. Lại đột nhiên cảm giác được thắt lưng có vật gì đó ngăn cản

động tác của cô.

Đôi mắt trong trẻo mở ra, sao cô lại ở phòng ngủ? Đáng lẽ phải ở phòng làm việc

chứ?

Nói không chừng là cô bị mộng du, gần đây cô có cảm giác mình hay mơ hồ, hoảng

hốt, ngớ ngẩn, có lẽ vì vậy nên không thể nhớ rõ tối hôm qua mình ngủ ở chỗ

nào, cũng là chuyện bình thường thôi. Kiều Tâm Du vươn tay xoa xoa mi tâm của

mình.

Tối hôm qua cô nằm mơ thấy Nhâm Mục Diệu - hắn thật ôn nhu, dường như chưa bao

giờ ôn nhu như vậy. Kiều