XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325230

Bình chọn: 7.5.00/10/523 lượt.

n, “Mấy ngày nay

không giáo huấn cô, cô có vẻ lớn mật ra nhỉ.”

“Anh buông tôi ra!” Kiều Tâm Du hung tợn nhìn chằm chằm hắn, “Áp bức đã lâu,

hẳn cũng sẽ có lúc phản kháng chứ!”

“Phản kháng? Cô cảm thấy cô có năng lực phản kháng lại tôi sao?” Nhâm Mục Diệu

không khỏi cảm thấy buồn cười.

Kiều Tâm Du liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của hắn, nhưng

thể lực giữa hai người khác biệt quá lớn, cô đành bỏ cuộc. Nghiến răng nghiến

lợi nói: “Cùng lắm thì lưới rách cá chết.”

“Nhưng kết quả chỉ có một, dù cá có chết, lưới cũng sẽ không rách.”

Nhâm Mục Diệu không muốn tiếp tục nghe những lời đối địch của cô nữa, hắn cúi

đầu, môi mỏng lạnh như băng đặt lên cánh môi hồng mềm mại, khẽ êm ái liếm láp,

mút vào, gặm cắn. . . . . . Đây luôn là phương pháp hữu hiệu nhất khiến cô

im miệng.

Đã lâu không thưởng thức hương vị cùng mùi thơm này, Nhâm Mục Diệu chớp mắt mê

say, hắn càng hôn càng sâu. . . . . .

“Không, đừng. . . . . .” Kiều Tâm Du muốn đẩy hắn ra, nhưng không

biết từ lúc nào, sau gáy cô đã có thêm một bàn tay, bức bách cô làm theo ý muốn

của hắn.

Thành công cạy ra hàm răng, lưỡi hắn nhanh chóng chui vào, thưởng thức mùi đàn

hương từ miệng cô, đùa giỡn với đầu lưỡi của cô, dường như muốn mời cô cùng hắn

nhảy múa, khuấy nên hương vị mềm mại, ngọt ngào.



Nhâm Mục Diệu hôn mỗi lúc

một sâu, hắn dây dưa, truy đuổi chiếc lưỡi thơm tho của cô, khiến lòng cô ngày càng hoảng loạn.

Không khí trong lồng ngực Kiều Tâm Du dần bị hắn hút hết, hai chân cô như muốn

nhũn ra. . . . . .

Hương vị ngọt ngào mê đắm của cô nhanh chóng khơi dậy nên dục vọng của Nhâm Mục

Diệu hệt như những đợt sóng thủy triều, Nhâm Mục Diệu không thể chờ đợi hơn

nữa, hắn khom lưng, đem cô bế ngang, hướng về chiếc giường lớn . . . . . .

Dục hỏa đè nén đã lâu nhanh chóng bị cô làm cho bốc cháy, tròng mắt tối tăm

thâm thúy của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to trong suốt của cô, hai gò má đỏ ửng

kia làm cho hắn có ý muốn liếm láp, nhẹ nhàng trượt qua mặt của cô. Càng không

có ý định buông tha đôi môi đỏ mọng, “Cô nên biết, khi tôi đã muốn, cô sẽ không

thể ngăn cản . . . . . .” .

“Không. . . . . .” một lần nữa bị hút hết dưỡng khí, Kiều Tâm

Du cố khôi phục lý trí, “Đừng. . . .

. . Dường như chỉ có mình anh đắm chìm hưởng thụ trong trò chơi này. . . . . . Một khi anh muốn biến tôi thành con Búp Bê không

có linh hồn, chẳng lẽ tôi ngay lập tức phải tuân lệnh anh, buông thả mình, mặc

cho anh định đoạt. . . . . .”

Bàn tay hắn nóng bỏng dò vào áo ngủ của cô, vuốt ve da thịt cô, cùng phần lưng

nhỏ nhắn mềm mại. Dần theo đường cong cơ thể mà đi lên.

“Tôi van anh . . . . . Xin anh đừng như vậy. . . . . .” Kiều Tâm Du hốt hoảng bất an giãy dụa thân

thể.

Cô càng giãy dụa lại càng khơi dậy nên dục vọng của hắn, hắn thở dốc, lộ ra

nhiệt khí cuồn cuộn, hai tay hắn khẽ xoa bầu ngực cùng đỉnh nhọn của cô, “Cô

không có cách nào ngăn cản tôi đâu. . . . . .”

Kiều Tâm Du ngây ngô nhìn trần nhà, “Ha ha. . . .

. .” Cô cười lạnh, “Anh chẳng qua là không có lòng tin vào chính mình, nếu

không, anh cũng không cần phải đưa nhiều người như vậy tới giám thị tôi, anh

vốn có thể dùng một bàn tay khống chế tất cả mà, không phải sao, xem ra, khả

năng khống chế tôi của anh càng ngày càng thấp, anh đã mất tự tin rồi, phải

không?”

“Shit!” Nhâm Mục Diệu giống như bị cô nói trúng tim đen, hắn siết chặt cổ của

cô, “Sao? Muốn thoát khỏi tôi ư, được thôi, điều kiện trao đổi là gì?”

Kiều Tâm Du chợt trợn to hai mắt.

Hắn biết cô quan tâm đến điều này, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi hồng của

cô, “Thỏa mãn tôi một lần, tôi sẽ cho cô ra ngoài một lần, điều kiện trao đổi

như vậy, thấy thế nào? Cô có thể có được thứ cô muốn, mà tôi cũng có thể lấy

được thứ tôi cần.”

Lông mày Kiều Tâm Du hơi nhíu lại, “Anh bảo tôi dùng thân thể để đổi lấy tự

do?” Cô cười khổ một tiếng, phảng phất như vừa nghe được một câu chuyện cười.

“Thế nào? Muốn có được tự do thì nhất định phải trả giá cao!” Nhâm Mục Diệu

chống lên thân thể, tìm tòi nghiên cứu biểu tình trên mặt cô.

“Bức bách người khác vào thế khó, anh thích thú lắm sao?” Trong đôi mắt thê

lương của cô bỗng lóe ra ánh sáng nhạt, cô nhắm mắt, xoay đầu về hướng khác,

“Vậy anh làm nhanh một chút. . . . . .” Để có

được tự do, cô không thể không cúi đầu trước ác ma này.

“Roẹt ——” hắn thô lỗ xé ra áo ngủ của cô, hôn một cách điên cưồng, nụ hôn nóng

bỏng như một thanh sắt nung, rối rít rơi vào trước ngực cô, làm nổi lên từng

cái ấn ký.

Kiều Tâm Du nhắm chặt hai mắt, giống như đang tiếp nhận hình phạt.

Nhâm Mục Diệu cảm giác thân thể của cô khẽ run, gương mặt thống khổ như đang

dội một thau nước lạnh xuống đầu hắn, “Đừng bày ra dáng vẻ so với chết còn xấu

xí hơn như thế!”

“Vậy anh muốn nhìn thấy vẻ mặt gì, kiều mị như Trầm Trạm Vân ư? Xin lỗi, tôi

không học được, nếu cần anh có thể đi tìm cô ta!” Kiều Tâm Du lạnh lùng nói. Trong dạ dày lại lần nữa lật khuấy lên cảm giác buồn

nôn, cô đẩy hắn ra, nhướng đuôi lông mày, “Giờ, tôi không muốn trao đổi nữa,

tôi tới kì.” Cô lừa gạt hắn, cũng m