uốn để cho hắn nếm thử một chút cảm giác bị
đùa giỡn .
Toàn bộ lửa nhiệt của Nhâm Mục Diệu đều đã bị kích phát ra ngoài, đến mức này
cũng không thể dập tắt được nữa, hắn sắp tức điên rồi, “Cô đúng là đồ điên!” Bỏ
lại những lời này, hắn vọt vào phòng tắm.
Ngay sau đó một tràng âm thanh “Ào —— ào ——” của tiếng nước chảy lạnh như băng
vang lên.
Kiều Tâm Du mỉm cười, lắc đầu, than nhẹ một cái, “Ai ~~~? Tự mình thắp nên lửa,
dĩ nhiên phải chính mình đi dập lửa thôi!”
Sống chung với ác ma đã lâu, cô càng ngày càng giống hắn rồi.
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Kiều Tâm Du từ trong túi bộ đồ Tây tìm
được chiếc điện thoại iPhone, phía trên hiện ra ba chữ ‘Trầm Trạm Vân’.
Đáy mắt Kiều Tâm Du chợt lạnh, vẻ suy tư lập tức ập tới, cố nhấn xuống nút nhận
cuộc gọi, nhẹ giọng, “A lô?”
“Cô là ai?” Giọng nói từ chiếc điện thoại bên kia dừng một chút, ngay sau đó
lại tiếp tục: “Kiều Tâm Du phải không? Sao cô lại cầm điện thoại của Diệu, mau
để cho anh ấy nghe điện thoại đi!”
Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, “Vì sao tôi lại cầm điện thoại của
anh ấy, vấn đề này tôi không cần phải trả lời cô, cũng không có nghĩa vụ phải
trả lời. Về phần cô muốn tìm Nhâm Mục Diệu, anh ấy bây giờ đang
tắm, lát nữa cô gọi lại nha. Còn nữa..., tôi không phải là người giúp việc của
cô, cho nên cô không có quyền vênh mặt nói chuyện với tôi đâu.” Kiều Tâm Du nói
xong, căn bản cũng không cho cô ta có cơ hội chen vào cuộc nói chuyện, nhanh
chóng nói xong, sau đó ngắt máy máy luôn.
“Bốp bốp. . . . . .” Thân thể cao to của Nhâm Mục Diệu đang nghiêng
dựa vào vách tường, “Hay thật, nhìn không ra cô còn có bản lãnh này.”
Hắn mới vừa tắm xong, nước lạnh như băng làm trôi đi dục hỏa toàn thân hắn. Bên eo chỉ quấn quanh một cái khăn tắm, vai rộng, eo
nhỏ, từng giọt nước trong suốt chạy dọc theo lớp da tinh tráng màu rám nắng
nhạt rồi chậm rãi trượt xuống. . . .
. .
Kiều Tâm Du lén nhìn qua một chút vóc người của hắn, cô đi tới đem di động nhét
vào tay hắn, “Lúc nãy anh có điện thoại, mau gọi lại cho cô ta đi, đừng để
người ta đợi lâu.” Cô nhanh chóng xoay người, tiêu sái bước ra cửa.
Nhâm Mục Diệu liếc mắt nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng hắn nâng lên một
đường cong, xem ra cô gái nhỏ này giờ đây càng ngày càng trở nên kiên cường
rồi, khiến hắn càng muốn đùa cợt cùng cô.
Trước hết phải đối phó cho xong người đàn bà dây dưa, phiền toái này đã!
Tròng mắt đen âm trầm của hắn rất nhanh tối sầm lại, cố ép buộc ngón tay nhấn
phím gọi cho Trầm Trạm Vân.
Điện thoại lập tức thông, truyền đến một tràng tiếng gào khóc, “Hu hu. . . . . .Diệu, em, em không biết làm sao bây giờ. . . . . . Cứu cứu em. . . . . .” Giọng nói thê lương xuyên thẳng vào màng nhĩ
của hắn.
Nhâm Mục Diệu đưa di động ra xa, đợi cô ta khóc xong mới tỉnh táo hỏi: “Đã xảy
ra chuyện gì?” Hắn biết rõ nhưng vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
“Diệu. . . . . . Ngày
hôm qua em tình cờ gặp phải Vạn Khải Phong. . . . . .Anh ta, anh ta. . .
. . .”
Nhâm Mục Diệu có chút không nhịn cười được, trực tiếp cắt đứt lời cô ta, “Em
đang ở đâu?” Trên mặt hắn lộ ra nụ cười đen tối, trong con ngươi lạnh băng bỗng
lóe lên vẻ âm u.
“Hức hức. . . . . . Em đang ở nhà, em không thể ra ngoài. . . . . .”
“Biết rồi! Anh lập tức tới ngay. Ngoan,
đừng khóc!” Hắn nói lời trái lương tâm, an ủi cô ta, ngăn không cho cô ta nói
nhiều hơn, rất nhanh nhấn xuống nút kết thúc cuộc gọi.
Kiều Tâm Du đứng lặng
trong phòng làm việc, tay cầm một ly nước ấm, ánh mắt không chuyển nhìn chằm
chằm vào bóng người dưới cửa sổ.
Phía dưới là bóng dáng của Nhâm Mục Diệu đang vội vàng bước vào chiếc xe
Lamborghini vàng, hắn rất nhanh khởi động xe, đi mất khỏi tầm nhìn của cô. . . . . .
Hắn đến chỗ của Trầm Trạm Vân sao?!
Một luồng cảm giác mơ hồ nhưng thật đau đớn từ trong lòng cô dần lan tràn ra. Cô chợt nhíu lại đuôi lông mày, bà dì cả của cô đã
không đến thăm cô khá lâu rồi, chắc là sẽ không ‘Trúng thưởng’ chứ?, cô thật
sợ, thật sự rất sợ.
Ngộ nhỡ mang thai, cô sẽ mang lại cho sinh mệnh nhỏ bé này bao nhiêu thống khổ
đây. Số phận đứa trẻ này chắc chỉ có hai kết quả, một là bị Nhâm Mục Diệu giết
chết từ trong trứng nước. Hai là hắn sẽ cho cô sinh nó ra, sau đó từ từ hành hạ
đứa trẻ này.
Dù là cái kết quả nào, người phải chịu đau đớn nhất vẫn là cô.
Cô không muốn mang thai, nhưng hắn đã cố tình tước đoạt quyền uống thuốc tránh
thai của cô. Hơn nữa hắn lại không bao giờ mang theo ‘áo mưa’, càng
ngày càng đòi hỏi. . . . . . kết quả này là điều Kiều Tâm Du sớm đã biết trước,
nhưng khi nó đến... cô vẫn không ngờ tới mình lại bất an như vậy.
————
Nhâm Mục Diệu bấm mật mã, rồi đi vào nhà trọ của Trầm Trạm Vân.
Trầm Trạm Vân hiện giờ đang mềm nhũn nằm trên ghế sa lon.
Mái tóc vốn dài, mượt của cô giờ phút này đã bị cắt nham nhở trở nên dài ngắn
không đồng đều và dị dạng, trên khóe môi vẫn còn ứ đọng vết máu. Cánh tay hiện
lên đầy những vết thương, từng vệt máu hiện rõ trên cánh tay trắng nõn của cô
giống như bị từng sợi tơ quấn quanh một vòng lại một vòng,