
háo trắng là được rồi.” Sau đó vội vã đi lên lầu.
Nhân lúc cô chưa bắt đầu nôn mửa, nên mau chóng né tránh hắn thì hơn.
Kiều Tâm Du đi vào phòng ngủ, tựa vào trên vách tường, lập tức thở hồng hộc.
Thật sự là muốn hù chết cô rồi, ai ~~~ cứ dấu diếm như vậy cũng không phải là
cách, cô nên nhanh một chút nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi này.
Bàn tay mảnh khảnh của cô khẽ đặt lên bụng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, động tác của
Kiều Tâm Du vô cùng êm ái, giống như đang chạm vào da thịt của đứa bé bên
trong.
Trong mắt của cô ánh lên vẻ trìu mến của người mẹ, khóe miệng khẽ nâng lên một
đường cong dịu dàng, “Con ngoan, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, dù phải hi sinh
tính mạng đi chăng nữa, mẹ nhất định cũng sẽ không để cho con phải chịu bất kỳ
thương tổn gì. . . . . .” Khóe mắt cô dần dần tràn ra những dòng nước mắt
trong suốt, chúng dường như cũng mang theo cả những tổn thương cô sẽ phải chịu
đựng.
Trí nhớ đen tối hôm ấy giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. . . . . .
. . . . . .
“Phải làm thế nào, anh mới có thể buông tha cho tôi?” Cô ngẩng đầu, hướng hắn
gầm thét.
Khóe miệng Nhâm Mục Diệu cong lên một nụ cười tà ác, bàn tay hắn bấu chặt vào
bụng cô “Mang thai con của tôi. . . . . . Sau đó bị tôi giết chết!” . Đôi mắt hắn như mang theo
ánh sáng lạnh, u mê nói
. . . . . .
“Không thể, không thể. . . . . .” Kiều Tâm
Du liều mạng lắc đầu, nước mắt cô rơi xuống như mưa, “Đứa bé không thể vì tội
lỗi của mình mà phải chết. . . . .
.”
Thân thể giống như chiếc lá rụng, khẽ suy nhược mà qụy xuống trên mặt đất.
Giờ phút này Nhâm Mục Diệu cũng không còn muốn ăn nữa, hắn đứng dậy chuẩn bị
tới công ty, trước khi đi, bèn giao phó cho những người làm trong nhà một câu,
“Nhớ lưu ý cô ấy nhiều hơn, có tình huống gì, lập tức báo cho tôi biết.”
————
Kiều Tâm Du nhắm chừng Nhâm Mục Diệu đã tới công ty, lập tức vọt ra khỏi phòng,
ôm chặt bụng lớn tiếng kêu, “Đau, đau. . . . .
.”
“Cô chủ. . . . . . Cô chủ, cô làm sao vậy?” Cô giúp việc hốt hoảng
chạy tới.
“Bụng tôi đau quá.” Kiều Tâm Du cố ý trực tiếp ngã trên mặt đất, há hốc mồm thở
dốc.
“Cô chủ, cố chịu đựng một chút, em lập tức đi báo ngay cho cậu chủ.”
Mắt Kiều Tâm Du lập tức trợn trắng, “Còn phải đợi cô báo cho anh ấy ư, công ty
của Nhâm Mục Diệu xa như vậy, đợi anh ấy chạy tới đưa tôi đi bệnh viện, tôi đã
chết vì đau rồi.”
“Vậy. . . . . . Vậy
phải làm sao đây?”.
Cô giúp việc này đần chết mất thôi, Nhâm Mục Diệu cũng có lúc có mắt không
tròng, lại mời một cô gái đần độn như thế đến làm.
“Trong nhà không còn chiếc xe nào sao?” Kiều Tâm Du nhắc nhở cô ta.
“Vâng, tôi hiểu rồi cô chủ”
Một lúc sau, một vệ sĩ vội chạy tới ôm lấy Kiều Tâm Du, đặt cô vào trong xe,
đưa đến bệnh viện.
Tình huống khẩn cấp như thế, hắn dĩ nhiên phải đưa cô đến bệnh viện gần nhất –
Bệnh viện Phương Thị.
Kiều Tâm Du ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, lúc một bác sĩ anh tuấn đi
tới, cô nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản rồi lộ ra ánh mắt áy náy, “Thật
xin lỗi, dạ dày tôi rất tốt. Người bên ngoài
suốt ngày cấm đoán tự do của tôi, nên tôi không thể không dùng cách này. Thật ra thì, tôi chẳng qua muốn gặp viện trưởng của
các anh - Phương Đình thôi, có thể giúp tôi liên lạc với anh ấy được không? Làm
ơn!”
Vị bác sĩ tinh tế quan sát Kiều Tâm Du một phen, cảm thấy cô gái này không
giống như đang nói đùa, thì khẽ gật đầu một cái, “Lời của người đẹp là vàng bạc
mà.” Trên mặt hắn ta lộ ra một nụ cười lưu manh, sau đó lập tức đi gọi điện
thoại.
Kiều Tâm Du nhẹ nhàng kéo kéo hắn ta, dí dỏm cười một tiếng, “Có thể nói với
những người bên ngoài dùm là bệnh tình của tôi cực kì nghiêm trọng, chưa rõ là
có vấn đề gì, nên cần phải kiểm tra ở từng khoa không?” Như thế sẽ có thể kéo
dài thời gian một chút .
Khóe miệng hắn ta lập tức cong lên, “Cô muốn tôi diễn kịch sao, được thôi”, hắn
ta vừa nói xong, điện thoại cũng đúng lúc được thông.
“Người đẹp, điện thoại này.”
“Anh Phương Đình. . . . . .” Kiều Tâm Du khẽ gọi một tiếng, nước mắt rơi
ngay xuống.
“Tâm Du, thật là em sao?” Giọng nói Phương Đình lộ rõ sự kích động, “Đã mấy lần
anh muốn đi thăm em, nhưng đều bị bọn bảo vệ ngoài cửa ngăn cản, bọn họ không
cho anh vào.”
“Anh Phương Đình, em sẽ nói hết mọi chuyện cho anh biết, em bây giờ vô cùng cần
anh giúp đỡ, anh mau tới phòng cấp cứu đi”.
“Được! Em chờ anh một lát.”
Kiều Tâm Du nói xong, bèn đem lỗ tai dán chặt cửa, nghe vị bác sĩ đẹp trai kia
ở bên ngoài ‘thông báo’ bệnh tình của cô, hắn ta nói lung tung một mạch, “Mọi
người yên tâm đi, Kiều tiểu thư, không có việc gì đâu, chẳng qua dạ dày của cô
ấy bị loét một chút, nhịp tim hơi có tạp âm, tuyến tuỵ nhiễm trùng một chút,
thận có vài kết sỏi, phổi có hơi nám, gan hơi bị viêm, huyết áp hơi thấp, máu
hơi cao. . . . . .” Không được rồi, hắn ta càng nói càng thái
quá, vị bác sĩ này cũng quá là có máu ‘đạo diễn’ rồi. Còn nói thêm nữa, không
chừng hai chân Kiều Tâm Du lập tức sẽ không thể tiếp tục đứng nữa, mà trực tiếp
nằm xuống chết mất thôi.
Trong khi vị ‘bác sĩ kiêm
đạo diễn và biên tập’