
à, bệnh viện và ngân hàng cũng không phân biệt được sao?
“Các cô đang đùa à, lúc thì nói cô ấy đi thử máu, khi thì nói cô ấy đi làm tiểu
phẫu, . . . . . . Nói! Kiều Tâm Du bây giờ đang ở đâu?!!”.
“Ở. . . . . . Ở khoa Phóng Xạ . . . . . .”
“Còn muốn gạt tôi?!” Nhâm Mục Diệu thô bạo đá chiếc xe đẩy bên cạnh, từng bình
thuốc phía trên ngay lập tức lon ton lăn xuống đất, “Khoa Phóng Xạ? Cô ấy bị
bệnh ung thư sao, phải đi xạ trị hả?”
Các cô y tá bị dọa sợ, ôm nhau run lẩy bẩy, “Không biết, chúng tôi không biết
Kiều tiểu thư bây giờ đang ở khoa nào làm kiểm tra nữa.”
“Viện trưởng các cô đâu? Bảo anh ta bò ra đây cho tôi!” Nhâm Mục Diệu giận dữ
hét, khí thế uy hiếp mười phần, làm cho các bác sĩ và y tá xung quanh không dám
thở mạnh một tiếng.
‘Kẻ đầu sỏ cùng tội đồ’ Quý Kiệt Tích đứng dậy, “Anh muốn tìm Phương Đình à,
anh ấy bây giờ đang làm giải phẩu.”
“Ở đâu?” Tròng mắt lạnh như băng đâm về phía hắn ta.
Quý Kiệt Tích nhún nhún vai, hướng ánh mắt nhìn về cuối hành lang, “Anh ấy mới
vừa vào đó, việc giải phẫu bướu não rất phức tạp, nhưng nếu tiến hành thuận
lợi, đoán chừng... khoảng hai giờ sau sẽ ra.”
“Vậy à?” Khóe miệng Nhâm Mục Diệu nâng lên một đường cong tà ác,lạnh lùng nói:
“Tôi muốn nhìn thấy anh ta ngay lập tức! Nếu không, tôi sẽ đem bệnh viện này
san thành bình địa!”
Sắc mặt của các bác sĩ và y tá nhất thời trắng bệch, hệt như vừa chứng kiến
Ngày Tận Thế - 2012.
Quý Kiệt Tích vẫn muốn dự ‘đám giỗ’ của ‘mình’ vào năm sau, hắn vỗ vỗ vào bả
vai của Nhâm Mục Diệu, “Anh bạn, chờ một chút đi, tôi sẽ nhanh chóng thay đồ,
sau khi khử hết độc và vi trùng, lập tức sẽ vào thay anh truyền lời.” Trước khi
đi hắn vẫn không quên ném cho Nhâm Mục Diệu một ánh mắt khiêu khích.
Tất cả mọi người đều nhìn Quý Kiệt Tích với ánh mắt ‘ngưỡng mộ’, sau đó là đổ
mồ hôi lạnh, hắn ta không phải là muốn đi tự sát đấy chứ.
“Không cần!” Nhâm Mục Diệu bỗng bước thẳng tới phòng giải phẫu, “Tôi sẽ trực
tiếp đi tìm anh ta.”
“Việc này. . . . . .” Tất cả mọi người đều có lời muốn nói, nhưng ngay
lập tức bị ánh mắt sắc bén của Nhâm Mục Diệu làm cho đóng băng hoặc chết lâm
sàn.
Nhâm Mục Diệu mở cửa phòng giải phẫu ra, bước vào, sau đó là kéo tay của bác sĩ
đang tập trung giải phẫu - Phương Đình, “Đi ra ngoài cho tôi!”
Chiếc kềm trong tay Phương Đình lập tức được buông ra, hắn thầm nhủ thật may là
không ảnh hưởng tới vết thương của bệnh nhân, “Được.” Thầm ý của hắn là bảo trợ
thủ tiếp tục giải phẫu.
“Rầm...”
“Nói, anh đem Kiều Tâm Du đi đâu?!” Nhâm Mục Diệu xốc lên cổ áo của Phương
Đình, gân xanh trên trán hắn nổi lên, con ngươi lộ rõ tia máu.
“Tâm Du? Cô ấy không phải vợ anh sao, sao anh lại hỏi tôi?” Ánh mắt Phương Đình
vốn luôn ôn nhuận, nhưng giờ phút này lại bắn ra tán loạn sự hừng hực của lửa
giận.
Hai tay Nhâm Mục Diệu đẩy hắn ra xa, “Cô ấy mất tích ngay tại bệnh viện của
anh!”
Sức lực mạnh mẽ của hắn, khiến cho Phương Đình lùi lại mấy bước, cuối cùng đụng
phải vách tường.
“Rắc ——” Tiếng xương gãy vang lên.
Phương Đình nắm cánh tay phải của mình, đau nhức khiến cho sắc mặt hắn trắng
bệch, một tầng mồ hôi lạnh từ trán tuôn ra, “Mất tích? Tâm Du là đứa trẻ ba
tuổi sao? Cô ấy có đầy đủ tay chân, muốn đi đâu là tự do của cô ấy.”
“Phương Đình cậu già rồi sao? Xương cốt cậu sao lại yếu ớt như thế, mới đụng
tường một chút đã gãy rồi.” Quý Kiệt Tích bỗng từ đâu xen vào cuộc chiến của
Phương Đình, nói đùa với hắn, sau đó đỡ hắn dậy, “Đi chụp X quang nào.”
“Kiều Tâm Du ở đâu?” Nhâm Mục Diệu đứng chắn trước mặt bọn hắn.
“Anh đã mất cô ấy rồi, không, anh sớm đã đánh mất cô ấy. Hay nói đúng hơn, anh
cho tới bây giờ cũng chưa từng có cô ấy.” Phương Đình khẽ mỉm cười với hắn.
Con ngươi đen của Nhâm
Mục Diệu dần biến chuyển, phát ra những tia lửa hừng hực, “Hừ! Cô ấy là của
tôi, vĩnh viễn cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay tôi, ngay cả nghĩ
đến cũng không thể!”.
————
Từng nhân viên của tập đoàn Nhâm thị, ai nấy cũng đều lo sợ, không người nào
dám thở lớn tiếng. Tổng giám đốc của họ giờ đây đã hóa thành Diêm Vương,
‘thẩm phán’ của Diêm Vương còn có thể may mắn thoát nạn chút đỉnh, còn những
‘con tôm, con tép’ như bọn họ hầu như đều đã bị ghi vào ‘sổ tử thần’ rồi.
Rõ ràng Nhâm tổng giám đốc vừa thắng được một trận đấu thầu, thành công thu mua
tập đoàn Vạn Hồng, Ngân Nguyệt Hồ cũng đã vào tay Nhâm tổng, đáng lẽ tổng giám
đốc nên khao bọn họ một trận mới phải. Vậy mà, Nhâm tổng giám đốc giờ đây lại
giống như núi lửa, ngày ngày đều phun trào. Hết phê phán thư kí, lại lấy giám
đốc* ra làm ‘bao cát’, sau đó là tới bộ phận quản lý, cuối cùng ngay cả tiếp
tân cũng không tha.
(*):
tổng giám đốc = tổng giám đốc, dưới tổng giám đốc là giám đốc
Bão tố đã diễn ra liên tục suốt một tuần và có khuynh
hướng ngày càng nghiêm trọng, dự đoán vòi rồng sẽ xuất hiện.
Hiện giờ, Nhâm thị thật giống như Địa Ngục, tràn ngập đen tối và lạnh lẽo.
“Hello!” Đinh Hạo Hiên vẫy tay, khuôn mặt tươi cười thẳng bước tiến vào Địa
Ngục.
Ủa? Thật kỳ quái, không một ai trong đại sảnh