
một chút .”Chì cần tôi ra tay, đảm bảo chị dâu sẽ về ngay”
“Còn cần tới phiên cậu ra tay sao?” Ám Dạ Tuyệt bực bội nói
Đinh Hạo Hiên che miệng cười trộm, “Cậu chưa biết tin gì sao, bọn thủ hạ của
cậu trong bệnh viện, ngày ngày được biết bao phụ nữ đẹp vây quanh, họ đã bắt
được không ít trái tim của các y tá và bệnh nhân trong đó làm tù binh rồi và cả
ngược lại nữa. Coi bộ không bao lâu nữa bệnh viện Phương Đình sẽ trở
thành trung tâm mai mối mất, chỉ cần chờ thêm chừng 1 tháng nữa thôi, cậu sẽ
nhận được gần trăm cái thiệp hồng cùng đơn xin nghỉ việc đấy, tôi khuyên cậu
nên mau mau kêu bọn họ trở về úp mặt vào tường sám hối đi.”
Nhâm Mục Diệu gật đầu một cái, “Cậu bảo bọn thuộc hạ đang trông chừng ở đại
sảnh bệnh viện lui đi, nhưng những người phụ trách giám thị Phương Đình nhất
định phải giữ lại, nếu được thì hãy tăng thêm người phụ trách việc giám thị anh
ta.”
“Được.” Ám Dạ Tuyệt đối với bạn bè luôn luôn ủng hộ.
“Nói đi, kế hoạch của cậu đấy!” Nhâm Mục Diệu ra lệnh cho Đinh Hạo Hiên.
“Đầu tiên, cậu phải tham dự chương trình ‘Nhân Vật YI’, trực tiếp đem thân phận
của Kiều Tâm Du công khai ra.”
Nhâm Mục Diệu nghe xong, con ngươi đen lập tức hiện lên một tầng sương lạnh,
“Cậu bảo tôi lên ti vi, tham dự cái chương trình lố bịch đó?” Hắn cho là mình
đã nghe lầm, bèn lặp lại lần nữa.
Nhâm Mục Diệu vốn ghét
đem lý lịch, đời tư của mình công khai ra bên ngoài, trước đây từng có một tờ
tạp chí cứng đầu cứng cổ dám tự tiện lục lọi đời tư của hắn, kết quả chưa đến
một tuần lễ sau, tòa soạn kia lập tức phá sản. Cho
nên từ đó về sau, không có nhà truyền thông nào còn dám động tới vảy rồng của
hắn nữa.
“Đương nhiên! Cậu nhất định phải lên ti vi, thâm tình tha thiết biểu đạt tình
cảm của mình đối với chị dâu, khiến cho cô ấy mềm lòng, sau đó hồi tâm chuyển ý
trở về bên cậu.”
“Thâm tình thổ lộ, mơ đi!” Sắc mặt Nhâm Mục Diệu ngày càng khó coi.
“Cậu đó, chẳng qua là muốn mượn danh Mục Diệu, giúp cho tỉ lệ người xem đài
trên kênh của cậu tăng cao chứ gì!” Ám Dạ Tuyệt thờ ơ lạnh nhạt nói.
Đinh Hạo Hiên thẳng thắn nhận tội, “Một phần là thế. Nhưng chỉ cần Tiểu Diệu
Diệu tham dự chương trình ‘nhân vật YI’, tôi bảo đảm chị dâu sẽ có thể nhìn
thấy những thâm tình cùng quyết tâm của cậu ấy. Thế
nào, đồng ý chứ?”
————
Ánh mặt trời giữa trưa mùa đông, thật nhẹ nhàng và ấm áp, dường như có thể làm
tan chảy bất kì trái tim băng giá nào.
Những tia nắng như những hạt cát nhỏ nhoi, dần dần xuyên qua cửa sổ, tạo nên
những chiếc bóng nghiêng trên sàn nhà, làm cho căn phòng có chút tịch mịch và
cô đơn.
Kiều Tâm Du mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, làm cả người cô đã nhỏ càng có
phần nhỏ nhoi hơn. Cô đi tới bên chiếc cửa sổ, nó đang từ từ dung nhập
vào giữa những lớp ánh nắng nhàn nhạt, khiến toàn thân cô dần dần tản mát ra
hơi thở dịu dàng điềm tĩnh.
Đôi tay mảnh khảnh, khéo léo chậm rãi đặt lên phần bụng còn bằng phẳng của
mình, “Con à, con biết không? Cha con đang ở bên trong tòa nhà lớn đối diện kia
đấy! Mặc dù, mẹ con mình không thấy được ông ấy, nhưng ông ấy thực sự chỉ cách
chúng ta hai tầng kính thủy tinh thôi. Khoảng cách này có phải rất gần không. . . . . .” Khóe miệng khẽ nâng,... cô mỉm cười, chẳng
qua là nụ cười này quá mức trống rỗng.
Đôi mắt trong suốt như bầu trời của Kiều Tâm Du, thằng hướng nhìn về phía tòa
nhà đối diện. . . . . .
Một tràng tiếng chuông cửa truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ sâu xa của Kiều
Tâm Du.
“Mời vào.”
Vì Phương Đình đang bị giám thị gắt gao, không tiện đến thăm cô, cho nên việc
chăm sóc cô hắn đều nhờ vả vào Quý Kiệt Tích. Hắn
ta vô cùng ‘yêu nghề’, mỗi ngày đều đến quan tâm hỏi han, cùng nói chuyện với
cô, chủ đề quả thật là ‘Ngàn Vạn Câu Hỏi Vì Sao’.
Tay hắn giơ lên hai túi đồ dùng hàng ngày, cùng với rau dưa và trái cây.
“Sao lại mua nhiều đồ như thế? Tủ lạnh chẳng phải hết chỗ để nhét vào rồi
sao?.”
“Viện trưởng đã giao phó, tôi chỉ là tuân lệnh làm theo thôi.” Quý Kiệt Tích
vui mừng hì hì nói.
Mỗi ngày Kiều Tâm Du đều đọc một chút tin tức trên báo chí, cô biết Nhâm Mục
Diệu đang dùng mọi thế lực đối phó với Phương Đình. Cô cũng hỏi thăm Quý Kiệt
Tích một chút ít tin về Phương Đình, cô rất sợ hắn vì cô mà xảy ra chuyện.
“Bệnh viện hiện giờ như thế nào?”
“Ý cô muổn hỏi ‘những bảo vệ canh cửa’ của bệnh viện à?” Quý Kiệt Tích vừa cầm
thức ăn cất vào trong tủ lạnh, vừa nói: “Bọn ‘môn thần’ kia đều đi hết rồi. Ai!
Bọn họ đi rồi, bệnh viện cũng mất đi ‘thú vị’ “
“Thật à, tiếc quá?” Kiều Tâm Du im lặng lắc đầu một cái, mỗi ngày nghe hắn nói
một chút chuyện vui tại bệnh viện, cô cũng phần nào cảm thấy buồn cười, cô biết
Nhâm Mục Diệu chẳng qua là hù dọa Phương Đình chút thôi. Chứ nếu Nhâm Mục Diệu
làm thật, không chừng bệnh viện bây giờ đã đổi chủ rồi.
“Cô ngẫm lại xem, 100 tên thanh niên khôi ngô tuấn tú, đứng nghiêm ngay trước
đại sảnh bệnh viện, quả thật y như binh mã canh giữ bảo vệ thành. Bất ngờ lại tạo nên thu nhập mới cho bệnh viện, nhưng
quả thật thu nhập lớn nhất là từ những kẻ ‘Vô Bệnh’, nếu có chắc chỉ có bệnh