
hơi thở đắm say.
Không được! Không thể lại bị hắn mê hoặc, vì con, cô nhất định phải rời khỏi
tên Satan máu lạnh này.
“Các người muốn dẫn cô ấy đi đâu?” Giọng Nhâm Mục Diệu lạnh như băng, ánh mắt
lạnh lẽo, dường như có thể làm đóng băng mọi thứ.
“Phụ khoa.”
“Phụ khoa? Cô ấy còn có bệnh phụ khoa ư?” Vẻ mặt Nhâm Mục Diệu lộ ra vẻ nghi
hoặc.
Vị bác sĩ đẹp trai vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Yên tâm, yên tâm, chẳng qua kỳ kinh
nguyệt của cô ấy có chút rối loạn mà thôi.”
Kiều Tâm Du dần tiến vào khu phụ khoa trước mặt hắn, hắn chỉ có thể ấm ức đứng
trước cửa ra vào mà chờ đợi.
“Tiểu thư, cô xem, đây chính là con của cô.” Bà bác sĩ chỉ vào điểm B cực kì
nhỏ trên màn hình.
Kiều Tâm Du có chút kích động, giọng khẽ run, “Nó thật nhỏ.”
Trong bụng của cô đang có một sinh mạng nho nhỏ, loại cảm giác này thật tuyệt
diệu, giọt nước mắt trong sáng bỗng rơi xuống trên mặt cô, đôi môi khẽ co lại
tạo nên một nụ cười trìu mến.
“Hiện giờ mới có bốn tuần thôi, ba tháng đầu rất dễ sảy thai, cô phải nghỉ ngơi
thật nhiều, còn phải giữ cho tâm tình của mình thật tốt nữa.”
“Phản ứng có thai của tôi rất nghiêm trọng, buổi sáng thức dậy thường bị nôn,
ngửi thấy mùi dầu mở cũng sẽ nôn.”
Trên mặt bác sĩ lộ ra nụ cười ôn hòa, “Những phản ứng này đều rất bình thường,
qua một thời gian sẽ hết, dinh dưỡng mà đứa bé hấp thu chính là từ cơ thể người
mẹ, cho nên cô phải cố gắng ăn nhiều một chút, nhất là những thức ăn mình
thích.”
————
Kiều Tâm Du kiểm tra thân thể xong, lập tức thay quần áo của y tá, đeo khẩu
trang. Phương Đình còn an bài một đám nữ y tá, để che khuất cô, giúp cô có thể
lọt qua ánh mắt của Nhâm Mục Diệu mà đi ra khỏi khoa phụ sản.
Kiều Tâm Du dọc theo đường đi đều cúi đầu đến mức không thể thấp hơn, lúc cô đi
qua Nhâm Mục Diệu, hô hấp cô như muốn ngừng lại, trái tim cũng muốn ngừng đập.
Cô len lén nhìn hắn lần cuối. Lúc sắp chạm tới ánh mắt của hắn, cô lập tức lạnh
run, nhanh chóng thu hồi tầm mắt của mình, rồi vội vã bước nhanh.
Hẹn gặp lại .
Tât cả mọi thứ đều đã kết thúc ——
“Tâm Du, gian phòng này
tương đối đơn sơ em chịu khó dùng đỡ nhé.” Phương Đình đem miếng vải trắng phủ
trên ghế sa lon vén lên, “Khi phát hiện em mất tích, người mà Nhâm Mục Diệu tìm
tới đầu tiên chắc chắn sẽ là anh, cho nên anh không thể gặp em thường xuyên
được, phòng này vốn là của cô chú anh, họ hiện giờ đã di cư ra nước ngoài rồi,
cho nên em cứ yên tâm ở nơi này đi!”
Kiều Tâm Du quan sát quanh gian phòng này, hai phòng khách, một phòng ngủ,
phòng bếp với đầy đủ dụng cụ, lại có sẵn điện nước, cô vốn nghĩ tìm được một
nơi ở bình dân thôi đã là tốt lắm rồi, nhưng nơi này thật tốt quá mức tưởng
tượng của cô.
Kiều Tâm Du đến bên cửa sổ, trước mắt cô hiện giờ là tòa cao ốc Nhâm thị, khắp
tòa nhà đều được phủ bởi kính, thật chói mắt, cực kì hiện đại, nhưng không hiểu
sao lại như có như không, tạo cho người xem một cảm giác khó đến gần.
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, Nhâm Mục Diệu sẽ không ngờ đến
việc em đang ở ngay trước mắt anh ta đâu. Siêu thị ở lầu dưới, nhưng Tâm Du, em
cũng phải hết sức cẩn thận. Đoán chừng hôm nay anh sẽ bị Nhâm Mục Diệu điều
tra, cho nên không thể tới gặp em nữa. Đúng rồi, cái tên bác sĩ ‘kì lạ’ hôm nay
em gặp đó, anh ấy tên là Quý Kiệt Tích, là bạn tốt của anh, phòng của anh ấy ở
đối diện phòng em. . . . . .” Phương Đình
cẩn thận giao phó, nhắc nhở Kiều Tâm Du mọi chuyện, hắn rất sợ mình thiếu sót
thứ gì đó.
Kiều Tâm Du nhanh chóng cướp lấy lời hắn, “Anh nên nhanh chóng trở về đi, phòng
khi Nhâm Mục Diệu đại náo ‘bệnh viện’, có thể lúc này anh ấy đã phát hiện em
mất tích rồi đấy.”
“Uhm!” Phương Đình cầm bộ đồ Tây lên, lúc ra cửa hắn bỗng dưng ôm lấy Kiều Tâm
Du, “Yên tâm đi, sau khi mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta sẽ lập tức xuất ngoại. rời khỏi nơi này, bắt đầu lại từ đầu.”
“Ừ.” Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, như thể muốn nói điều ấy không thể xảy ra với
cô.
“Còn nữa..., đừng để cho mình quá mệt mỏi, nếu không thể quét dọn, thì cứ cho
Quý Kiệt Tích tới giúp một tay, biết không?”
————
Sắc trời dần dần ảm đạm, bao phủ một tầng sương mù màu đen.
Những ngôi sao trông thật cô độc, như gần mà cũng như xa. . . . . .
Nhâm Mục Diệu ngồi trên băng ghế, vùi đầu trong lòng bàn tay, không nhúc nhích.
Hắn không phải đã ngủ thiếp đi đấy chứ? Nơi này lạnh như vậy, nếu ngủ thiếp đi
rất dễ bị cảm, nhưng toàn thân hắn tản mát ra một hơi thở lạnh băng kinh người,
làm cho người ta chùn bước, không người nào dám đến gần nhắc nhở hắn.
Bỗng chốc, hắn ngẩng đầu lên, “Bây giờ là mấy giờ?” Hắn hỏi những vệ sĩ áo đen
bên cạnh.
“Nhâm tiên sinh, bây giờ là chín giờ.”
Tròng mắt đen nhíu lại, hắn đứng lên, đi tới phòng kiểm tra X quang phía trước
——
“Rầm ——” cửa phòng rất mạnh lắc lư hai cái, rồi rơi xuống đất.
“Á. . . . . .” Những y tá bên trong hoảng sợ, hét ầm lên,
“Các anh, các anh muốn làm gì?”
Cảnh tượng này vốn nên xuất hiện ở ngân hàng, vì thứ nhiều nhất trong ngân hàng
chính là tiền, nhưng trong bệnh viện chỉ có bệnh hoạn thôi. ‘Thổ phỉ’ thời nay
đầu óc có vấn đề