
‘Tương tư’ thôi. Tôi còn giúp Phương
Đình đưa ra ý tưởng kinh doanh mới, rằng nếu đặt ở trước cổng ra vào một thiết
bị kiểm soát việc thu lệ phí ‘đi thăm bệnh’, đoán chừng so với tiền lời bệnh
viện còn cao hơn”.
Nghe Quý Kiệt Tích khoa trương nói, Kiều Tâm Du hiểu ý cười lên. Cô biết hắn cố ý trêu chọc cô, làm cô vui vẻ, nhưng...
quả thật Kiều Tâm Du cảm giác lòng mình có chút ấm áp rồi.
“Nói đi, hôm nay muốn ăn gì?” Quý Kiệt Tích đã mặc xong tạp dề, và cầm ‘thái
dao’ lên.
“Anh lại xuống bếp?.” Kiều Tâm Du có chút ngượng ngùng. Hắn là khách đó, vậy mà mỗi lần tới thăm đều là hắn
xuống bếp nấu cho cô ăn.
Quý Kiệt Tích cười to, lộ ra một hàm răng trắng nõn, quả thật có thể làm người
mẫu quảng cáo kem đánh răng, “Đó là bệnh nghề nghiệp của tôi, mỗi khi nhìn thấy
dao, đều thật hưng phấn. Cô mau hỏi đứa nhỏ xem, nó hôm nay muốn ăn gì?”
Khóe môi Kiều Tâm Du nở ra một nụ cười dí dỏm, khẽ vuốt bụng, “Con à, chú Quý
hỏi con hôm nay muốn ăn cái gì đấy? . . . .
. .
“Uhm, mẹ hiểu rồi. . . . . .”
Khuôn mặt thanh lệ của Kiều Tâm Du nâng lên, nói với Quý Kiệt Tích: “Nó mới vừa
nói, nó hôm nay muốn ăn mỳ Ý.”
“Tuyệt! Mỳ Ý là món sở trường nhất của tôi đó, trước hết cô đến phòng khách xem
TV một chút đi nhé.”
Không khí lúc này thật hài hòa, thật ấm áp giống như một gia đình hạnh phúc nên
có.
Nhưng . . . . . . Người chủ gia đình... lại không phải là hắn. . . . . .
Nơi này là chỗ tránh nạn tạm thời của cô, không phải là ‘nhà’ . . . . .
Kiều Tâm Du bật TV ——
“Nhâm Mục Diệu tiên sinh, ngài có thể kể cho chúng tôi biết một chút chuyện
tình cảm riêng tư của ngài không?” Người chủ trì cuộc phỏng vấn này, vốn đã
từng tiếp xúc với hàng trăm người nổi tiếng, nhưng lại chưa bao giờ đối mặt với
‘Satan nổi tiếng tàn khốc trên thương trường’ như Nhâm Mục Diệu, khó trách hắn
có vẻ nơm nớp lo sợ.
Nhâm Mục Diệu mặc một bộ đồ Tây màu ‘xám đậm’ sáng bóng, cả người hắn như được
bao phủ bởi một màn hơi thở âm lệ.
Hắn, thật sự là hắn sao? Hai tròng mắt Kiều Tâm Du dán chặt vào màn ảnh, cô cẩn
thận nhìn diện mạo của hắn, đôi con ngươi tĩnh mịch của hắn so với trước kia,
hình như có thêm nhiều phần u ám, có phải là vì chuyện của cô mà tức điên rồi
không?
Lòng cô run rẩy, lo sợ, trong hốc mắt như có như không hiện lên một làn hơi
nước.
Không được! Cô không thể cứ ngắm nhìn hắn như vậy, Kiều Tâm Du cầm remote điều
khiển TV lên,... Nhưng lúc cô muốn ấn xuống phìm tắt —— thì...
“Tôi đã kết hôn.” Nhâm Mục Diệu lãnh đạm đáp lại, sợ cô MC không tin, bèn nâng
lên ngón tay áp út, lúc này trên đó không biết từ khi nào đã có một chiếc nhẫn
cưới tinh xảo, lóe lên ánh sáng lạnh.
Đây là. . . . . . ‘Đạo cụ’ của bọn họ trước đây mà.
Kiều Tâm Du buông lỏng tay,... Chiếc remote TV theo quán tính dần lăn xuống
trên ghế sofa.
“Ha ha. . . . . .” Cô MC cười đùa nói: “Tất cả mọi người đều nói sau
lưng sự thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ, Nhâm tiên sinh,
ngài có thể kể cho chúng tôi biết một chút chuyện về vợ của ngài không?”
Giờ phút này trên màn ảnh bỗng xuất hiện một tấm hình của cô, gương mặt thanh
lệ, ánh mắt chăm chú, cúi đầu đọc những quyển sách. Dưới ánh mặt trời, gương
mặt của cô càng thêm xinh đẹp, cô đang thơ thẫn chìm đắm trong từng dòng chữ mà
ngẩn người. Lại có tấm hình cô khẽ mở miệng hô hấp, đôi mắt nhắm nhẹ, lạnh nhạt
ngủ trên bàn, gương mặt lại mang theo một nụ cười xấu hổ. . . . . .
Kiều Tâm Du cũng không biết hắn làm thế nào mà có những tấm hình này, rất dễ
nhận thấy đây đều là chụp lén, nhưng là lúc nào đây?
Đạo diễn Đinh Hạo Hiên,
nhìn những hình ảnh phát ra trên màn hình, trong lòng có chút lo sợ bất an, lỡ
như bị Nhâm Mục Diệu phát hiện hắn là thủ phạm trộm những tấm hình kia, không
biết hắn có bị ăn tươi nuốt sống không đây.
“Nhâm tiên sinh, ngài có thể nói đôi điều về vợ của ngài không?” Cô MC cẩn thận,
nói với giọng nhẹ nhàng.
Nhâm Mục Diệu có chút nhíu mày, đôi mắt đen đọng lại một tầng sương mù, “Cô ấy
là một phụ nữ ngốc, rõ ràng rất mềm yếu nhưng lại luôn ra vẻ kiên cường, thích
đem tất cả mọi uất ức nuốt vào trong bụng. . . .
. . Cô ấy kiên cường đến độ khiến
cho người khác phải đau lòng. . . .
. .” Tốc độ nói chậm rãi, cùng thái độ cứng ngắc có chút đối nghịch.
Một hàng nước mắt lạnh khẽ quanh co theo gương mặt cô, từ từ lăn xuống rồi nhỏ
giọt trên sàn nhà, những tia nước vỡ tan như những cánh hoa.
Hắn đã thành công chạm được vào tâm của Kiều Tâm Du, cũng như đã lột xuống lớp
vỏ ngụy trang của cô.
“Nói vậy trong sinh hoạt hằng ngày hẳn là Nhâm tiên sinh cùng chị nhà nhất định
rất ân ái.” Cô MC nhận thấy được tình cảm chân thành của người đàn ông kia nên
cách nói chuyện với hắn bèn trở nên tự nhiên lạ.
Nhâm Mục Diệu hắn chưa từng nghĩ qua hai chữ ‘ân ái’ lại có thể hình dung cho
mối quan hệ giữa hai người bọn họ được.
Hoặc giả thực sự chỉ có khi hắn nhận ra đã bỏ lỡ mới biết phải trân trọng như
thế nào.
“Nếu tôi biết có một ngày tôi sẽ để ý cô ấy như thế, chắc hẳn là tôi sẽ không
hối hận việc về chúng tôi đã gặp nhau.” Tròng mắt hắn tựa