
“Trời đất, con tốn tiền làm chi.” Dượng không nhìn khuôn mặt xanh mét của dì, cười ha hả. Dượng còn muốn nói vài câu để làm dịu không khí,
vừa tính mở miệng, lại bị dì ngắt lời: “Tiểu Thu, ở ngoài lạnh lắm, vào
nhà ngồi đi.” Dì sai anh rể tôi, “Tiểu Cao, con cầm đồ đạc cho Tiểu Thu
đi.”
Những lời dì nói, không hề có ý tứ mời Lịch Xuyên vào nhà.
Ngay lập tức, cổ tôi cứng lại, đưa tay kéo Lịch Xuyên: “Thôi khỏi,
dì! Con và Lịch Xuyên còn có việc, bữa khác lại tới chúc Tết dì.”
Sau khi mẹ tôi mất, dì đặc biệt có uy trong nhà tôi. Ba tôi thường
xem dì như hình bóng của mẹ, đối với dì vừa thân thiết vừa tôn trọng.
Nhưng là, tôi đạp xe mười mấy tiếng đồng hồ từ Cá Cựu đến Côn Minh,
không phải để Lịch Xuyên chịu sỉ nhục trước mặt dì.
Lịch Xuyên vuốt vuốt tay tôi, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Thu, lâu lâu mới tới Côn Minh, phải đi thăm dì chứ. Chiều anh qua đón em.”
Sau đó, anh bình tĩnh cười với mọi người, nói: “Chúc mọi người năm
mới vui vẻ.” Nói xong, anh buông tay tôi ra, đi ra xe. Không biết lái xe đã đứng dậy từ khi nào, liền mở cửa xe cho anh.
Đúng lúc đó, dượng lớn tiếng gọi: “Đợi chút, cậu Vương. Hiếm khi tới Côn Minh, mời cậu cùng Tiểu Thu lên uống ly trà!”
Chị Châu Châu liền tiếp lời: “Đúng đó, chúng tôi mua nhiều đồ ăn lắm, gặp bữa thì ăn chung đi!”
Dì tôi trừng mắt nhìn hai người ăn cây táo, rào cây sung.
Mọi người cùng nhau đi tới cổng khu chung cư, dì tôi nhìn Lịch Xuyên
nói: “Cậu Vương, cầu thang rất khó đi, cần ai cõng cậu lên không?”
“Không cần đâu, thưa dì.” Lịch Xuyên nói: “Mời dì đi trước.”
Ngoại trừ giọng điệu có chút khiêu khích, những điều dì tôi nói là
thật. Nhà dì ở tầng 7, cầu thang vừa hẹp lại vừa dốc, lại còn để đầy đồ
linh tinh. Người bình thường còn phải lách người liên tục mới qua được.
Căn hộ chung cư này là năm xưa nhờ dượng tôi đạt danh hiệu chiến sĩ thi
đua mới được cấp.
Người trong nhà đi quen, chỉ nghe vài tiếng bước chân lẹp xẹp, dì,
dượng, chị họ, Đậu Đậu, mấy anh rể đều biến mất. Còn lại tôi và Lịch
Xuyên, từ từ leo lên từng bậc thang một. Lên đến tầng 3, Lịch Xuyên dựa
vào tường, nghỉ mệt một chút. Anh nói: “Em đừng đi sau lưng anh nữa. Lỡ
anh té xuống thì em cũng té theo.”
Tôi nói: “Em muốn đi sau lưng anh mà. Lỡ anh có té, em còn đỡ anh được.”
Anh không nói gì thêm, lấy nạng gõ gõ bậc thang, ý bảo tôi đi trước.
Lên đến tầng 6, liếc thấy giày của anh sắp tuột dây, tôi đang định cúi người xuống cột lại giùm anh. Anh ngăn tôi lại: “Để anh.”
“Chuyện này cũng giành với em làm chi?” Tôi trừng mắt nhìn anh. Tôi nhanh chóng cúi người, cột chặt dây giày.
“Lần trước em cột như vậy, làm anh phải lấy kéo cắt dây.” Anh lẩm bẩm.
Tôi đứng lên, hỏi “Đừng nói là anh bỏ luôn đôi giày kia rồi nha?”
“Đâu có.” Người này luôn xem tiền như rác, nói với anh cũng như không thôi.
Lên đến tầng 7. mọi người đã vào nhà từ lâu, chỉ còn mình dượng đứng
cạnh cửa chờ kéo cửa sắt cho chúng tôi. Lịch Xuyên bước lên giữ chặt cửa lại, tôi lách qua người anh đi vào nhà. Sau đó, anh vào nhà, cởi áo gió giúp tôi, cầm cả áo của anh, đưa cho Mẫn Mẫn. Thân thể khiếm khuyết của anh hiện ra rõ ràng trước mắt tất thảy mọi người. Tôi thấy người Mẫn
Mẫn hơi run. Những người khác đều đang cố gắng che giấu ánh mắt kinh
ngạc.
“Ngồi đây đi, Lịch Xuyên.” Tôi chỉ vào ghế sô pha đơn có tay vịn duy
nhất trong phòng khách, dẫn anh đến đó không chút do dự. Thật ra, đó là
chỗ ngồi riêng của dì, dì luôn thích ngồi đó đan áo len, xem TV.
Ở nơi đông người, Lịch Xuyên luôn phải mang chân giả, là vì thiếu nửa người dưới để chống đỡ sức nặng của cơ thể, ngồi rất khó khăn. Nếu anh
không mang chân giả, chỉ cần ngồi trên ghế cứng khoảng 10 phút thôi là
anh sẽ thấy đau.
Không ngờ Lịch Xuyên nhanh nhận ra sự đặc biệt của cái ghế, không
chịu ngồi: “Anh ngồi ở đây được rồi.” Nói xong, anh đi thẳng tới chiếc
ghế bên cạnh, ngồi xuống.
Chị họ lần lượt thay nhau đi pha trà.
Dì uống một hớp trà, hỏi: “Cậu Vương tới Côn Minh hồi nào?”
“Đi máy bay chuyến sáng nay.” Tôi trả lời thay anh.
“Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?” Dì liếc tôi, hỏi tiếp.
“Hai mươi lăm.”
“Cậu theo Tiểu Thu nhà tôi cũng nhanh đó.”
“Dạ không dám, người chậm phải xuất phát sớm hơn.” Ai nói người này không biết tiếng Trung, nhưng phản ứng nhanh vô cùng.
“Phụt…” Tôi và chị họ phì cười, suýt phun trà ra.
“Cậu Vương… Lịch Xuyên, đúng không? Cậu học trường nào? Là bạn học của Tiểu Thu hả?” Dượng hỏi.
“Ông già lẩm cẩm, một đứa 17, một đứa 25, người ta lớn hơn Tiểu Thu nhà mình 8 tuổi, bạn học sao được chứ?” Dì cằn nhằn dượng.
“Không phải tôi cũng lớn hơn bà 8 tuổi sao? Tám tuổi cũng được, số may mắn.” Dượng cãi lại.
Lịch Xuyên nói: “Con tốt nghiệp rồi, đang làm kiến trúc sư ở Bắc Kinh.”
Dì gật đầu: “Kiến trúc sư là nghề tốt. Quê cậu ở đâu?”
Bắt đầu tra hộ khẩu rồi.
“Dạ… Bắc Kinh.”
“Bắc Kinh? Nhà ở Bắc Kinh mắc lắm! Mẹ Tiểu Yến đi thăm bà con ở Bắc
Kinh về kể, một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách giá cả triệu
tệ[7'>. Cậu nói thử xem, người Bắc Kinh phải kiếm bao nhiêu một tháng mới mua được nhà đây?”
[7'>Khoảng 3,5 tỉ đồng Việt