Insane
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 8.00/10/463 lượt.

. Từ đó chú

Vương chỉ còn một chân. Đậu Đậu, nói chú nghe thử, từ câu chuyện này,

con rút ra bài học gì?”

Đậu Đậu tội nghiệp nói: “Lúc đi ra ngoài phải nghe lời ba mẹ, không

được tự ý chạy đi chơi, nếu không sẽ có con gấu xám thật lớn xuất hiện,

cắn đứt chân.”

“Đúng rồi.” Lịch Xuyên vỗ đầu Đậu Đậu khen: “Con thông minh lắm!”

Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, sau đó bật cười.

Tôi thấy Lịch Xuyên lén đổi tư thế, bắt đầu dùng hai tay đỡ lấy thân người. Trán anh đã rịn mồ hôi.

Bánh xếp đã đầy hai nồi lớn, tôi kéo Lịch Xuyên đứng dậy: “Mọi người gói tiếp đi, con và Lịch Xuyên phụ trách luộc bánh cho.”

Lịch Xuyên theo tôi đi vào bếp, cúi người tìm xoong nồi để luộc bánh.

Khi anh đứng thẳng người lên, tôi dùng hai tay nhẹ nhàng kéo eo anh lên, anh ôm chặt tôi một lúc.

“Xin lỗi anh, em không nên để anh lên đây, làm anh bị mệt.” Tôi nói khẽ.

“Anh không sao đâu.” Thấy tôi áy náy, anh sờ sờ mặt tôi: “Chỉ có vợ anh thương anh nhất, biết anh đứng thoải mái hơn ngồi.”

Lịch Xuyên có thể đứng rất lâu, nhưng tôi không biết anh có thể đứng

lâu đến thế. Chúng tôi mất cả tiếng mới luộc hết hai nồi bánh xếp. Dì

rất vui, lại làm thêm năm món nữa, có cả một con cá thật to.

Cuối cùng, mọi người cùng ngồi vào bàn, chủ khách vui vẻ ăn cơm trưa.

Suốt bữa cơm, Lịch Xuyên cố gắng ăn bánh xếp. Sau đó, anh dùng đủ

chiêu để chơi điện tử với Đậu Đậu. Cuối cùng mọi người vui vẻ tiễn chúng tôi ra khỏi chung cư. Trước khi đi, rốt cuộc dì tôi cũng thương Lịch

Xuyên, dì đưa tôi một gói Sâm Hoa Kỳ, nói anh chàng đẹp trai, có giáo

dục, lại biết kiếm tiền, chỉ có điều sức khỏe hơi kém, nhớ thường xuyên

uống nhân sâm tẩm bổ.

Ra khỏi cổng khu nhà, xe của Lịch Xuyên đang đậu bên đường.

Chúng tôi vừa ngồi vào xe, di động của Lịch Xuyên vang lên.

- Anh Hai!

- Cũng được.

- Cũng được.

- Em có gửi thiệp chúc Tết bố, bố nhận được chưa?

- Được rồi.

- Không phải nói tháng hai về Zurich sao? Trước tháng hai không rảnh.

- Bà nội nằm viện?

- Được rồi. Mười ngày nữa em thật sự không có thời gian. Có 3 bản vẽ

đến due rồi. Phải đi Thẩm Dương. Còn nữa, gói thầu Hạ Môn trúng thầu

rồi, phải họp với chủ đầu tư, một đống việc đây. Hoàn công là em về

liền. Tranh thủ về 3 ngày.

- Một tuần? Ừ, một tuần thì hơi khó. Để em tranh thủ.

- Đúng rồi, hỏi anh một việc, anh có đầu tư vào Gia Hoa – Hoành Cảnh không?

- Nghe nói bên anh muốn rút cổ phần?

- Không có? Vậy được rồi. Nếu như thật sự có chuyện đó, anh gọi nhớ

điện thoại báo em. Em có hai người quen bên đó, cần phải sắp xếp công

việc mới.

- Ai? Trần Thịnh Lâm? Không biết. Đại diện chính thức của anh không phải họ Mạnh sao?

- Đổi người rồi? Anh muốn đổi ai thì đổi. Em không có ý kiến. Anh nói ông ta liên hệ với em là được.

- Bản vẽ thiết kế sân vận động em giao từ tuần trước rồi mà. Jim

không báo cho anh sao? Vậy mà hối em, làm em võ muốn hộc máu. Tháng này

đừng giao việc cho em nữa.

- Cảm ơn cái gì. Cho em gởi lời hỏi thăm ông bà nội.

Gác máy. Anh nhìn tôi, tôi mỉm cười: “Tình cảm hai anh em anh rất thắm thiết nha.”

“Em và em trai em cũng vậy thôi.”

“Anh ấy lớn hơn anh bao nhiêu tuổi?”

“Hai tuổi.”

“Em đang nghĩ, không biết mặt mũi anh ấy như thế nào? Có giống anh như đúc không?”

“Ừ, vẻ bề ngoài bọn anh khá giống nhau, nhưng anh ấy nhiều hơn anh một chân, nên đẹp trai hơn.”

“Kết hôn chưa?”

“Anh ấy là gay. Bố anh chưa biết đâu, nếu biết chắc ông sẽ tức chết.”

“Người ngoại quốc thoáng hơn mà.”

“Mới ăn bánh xếp nhà dì em xong, giờ em lại nói anh là người ngoại quốc.” Anh nổi giận.

“Được rồi, anh Hai, anh là người Vân Nam.” Tôi nắm tay anh, đặt vào lòng bàn tay mình.

Xe chạy chầm chậm, tôi hỏi: “Mình đang đi đâu đây?”

“Quá trưa rồi. Theo kế hoạch đã định trước, đi Kim Mã Phường, tồi quán bar Bướu Lạc Đà uống rượu, sau đó đi LDW.”

“Chịu anh hết nổi rồi. Phiền anh nói hương vị Vân Nam, được không?”

“Là LDW mà. Trên bảng quảng cáo người ta viết vậy. LDW, hương vị của ẩm thực.”

Nói xong, anh đột nhiên ôm chặt tôi.

“Sao vậy anh?”

“Anh xin lỗi.” Anh nói khẽ: “Nếu anh không tàn phế, em sẽ không chịu nhiều uất ức như vậy.”

Ngừng một chút, anh nói tiếp: “Anh không thích ba em. Có chửi anh thế nào cũng không sao, nhưng không được đánh em… Đừng nói với anh mặt em

không phải bị ông ấy tát.”

Nghe anh nói, mặt tôi nóng như bỏng lửa, cứ như bị ba tát thêm một

cái. Tôi thầm nguyện cầu, tốt nhất cả đời này Lịch Xuyên và ba không gặp được nhau.

Lúc xuống xe, tôi đeo thêm chiếc máy ảnh Nikon vào cổ. Lịch Xuyên hay dùng máy này để chụp phong cảnh. Anh thường hay chụp ảnh nhưng chưa bao giờ tự chụp mình. Hôm nay tôi nói dối anh sẽ chụp cổng chào Kim Mã

Phường cho anh, nhưng thật ra tôi có âm mưu, chụp một tấm ảnh chung của

tôi và Lịch Xuyên.

Chúng tôi đến quán bar Bướu Lạc Đà trước. Ánh đèn trong quán mờ mờ ảo ảo, Lịch Xuyên gọi bia, nhưng không cho tôi uống. Anh nói tôi chưa đủ

20 tuổi, chỉ được uống nước ép trái cây. Tôi gọi nước thơm ép, anh lại

nói nước thơm quá ngọt, không tốt cho sức khỏe. Tốt nhất là uống nước

cam. Khi chúng tôi ra khỏi quán, trời đã tối. Lúc về đến