Teya Salat
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324675

Bình chọn: 10.00/10/467 lượt.

cổng chào, tôi

nhờ một người đi đường chụp cho chúng tôi một bức ảnh.

“Anh ta không biết chụp đâu.” Lịch Xuyên nói nhỏ “Hay là để anh chụp cho, đảm bảo rất đẹp.”

“Anh chụp cho em nhiều rồi, bây giờ em muốn chụp chung.” Tôi nhấn mạnh từ “chụp chung”.

“Em chụp chung với cổng chào thôi được không?” Anh nhíu mày “Anh không thích chụp ảnh.”

“Không được. Em chỉ muốn chụp chung với anh. Chúng ta – anh và em - đứng cạnh nhau.” Tôi nghiêm mặt, nói từng chữ một.

“Được rồi.” Anh bất đắc dĩ gật đầu.

Người đi đường tỏ vẻ khá chuyên nghiệp, kêu chúng tôi xích vào gần nhau hơn, sau đó bấm máy “tách, tách” liên tục 5, 6 tấm.

Tôi nói: “Làm phiền anh, chụp một tấm xa xa, tôi muốn chụp cả cổng chào.”

Anh ta cầm máy ảnh lui đi thụt lùi, rồi đột nhiên, xoay người bỏ chạy.

Tôi biết máy ảnh của Lịch Xuyên là máy ảnh chuyên nghiệp, giá rất

mắc. Chắc là hắn nổi lòng tham, lại thấy Lịch Xuyên đi lại khó khăn, mới nhân cơ hội ra tay.

“Đứng lại!” Tôi la lớn, nhanh chóng đuổi theo.

Hắn luồn lách giữa đám đông, sau đó chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ.

Xem ra hắn ta không quen thuộc khu vực này lắm, lần nào tới ngã tư cũng

hơi khựng lại, suy nghĩ có nên quẹo hay không. Tôi một mạch đuổi theo,

hết con hẻm nhỏ, tới một ngã tư vắng vẻ. Bóng của hắn vẫn luôn cách tôi

khoảng trăm bước. Tôi ước chừng mình đã chạy qua hai khu phố, hắn có

quay đầu lại mấy lần, tưởng rằng đã cắt được tôi, nhưng tôi vẫn đuổi sát hắn như hình với bóng. Hơn nữa, khoảng cách giữa tôi và hắn ngày càng

gần. Hắn ta lại quẹo vào một con hẻm nhỏ khác. Trong hẻm có khá nhiều

hẻm khác thông ra đường lớn, nhưng hẻm càng ngày càng hẹp lại, đột

nhiên, một ngã rẽ xuất hiện trước mắt. Hắn hơi do dự, có lẽ đang suy

nghĩ có nên quẹo hay không. Trong lúc hắn chững lại, tôi đã đuổi kịp

tới. Hắn đứng lại, cầm máy chụp ảnh trong tay, nói: “Mày dám qua đây, ở

đây chỉ có một mình mày. Có tin tao bẻ gãy cổ mày không?”

Tôi nói: “Ai nói chỉ có mình tôi, sau lưng anh còn có hai anh công an kìa.”

Sau lưng hắn có người đi đường, là hai người thanh niên, tiếng chân

bước hơi vang vọng, tôi la lớn: “Bắt ăn cướp!” Hai người thanh niên chạy nhanh về phía tôi, một trong hai người chạy nhanh quá, đập bể một chậu

hoa. Hắn liền quay đầu lại nhìn.

Ngay lúc đó, tôi nhớ lại một động tác quan trọng của Muay Thai[1'>

được học trong giờ thể dục, liền tung cước đá vào đũng quần anh ta.

[1'> Là một món võ thuật cổ truyền đồng thời là một môn thể thao phổ biến cảu Thái Lan, còn được gọi là quyền anh Thái.

Anh ta hét lên, quỳ trên mặt đất, đau quá nên ngất xỉu. Tôi giật lại

máy chụp ảnh, co chân bỏ chạy. Lúc này tôi mới phát hiện, vì chạy một

đoạn đường dài, nên cả người đã mướt mồ hôi, thở hồng hộc. Trái tim tôi

cũng đập thình thịch.

Chạy được vài bước, vừa đến ngã ba, một chiếc xe hơi đen trờ tới,

dừng trước mặt tôi, cửa đồng thời mở ra, giọng của Lịch Xuyên vang lên:

“Tiểu Thu, lên xe!”

Tôi chui vào, xe nhanh chóng chạy.

“Có bị thương không? Hả?” Lịch Xuyên kéo tôi tới trước mặt anh, hỏi.

“Không có.”

“Sao em lấy lại được máy vậy?” Anh lấy khăn lau mồ hôi cho tôi, hỏi tiếp.

“Em đá anh ta một cái, anh ta té xỉu rồi.”

“Thiệt không? Sao dễ quá vậy? Đá một cái là té xỉu? Đây là trình độ

chuyên nghiệp của ăn cướp ở Côn Minh hả?” Anh nói “Sao dở dữ vậỵ, có cái máy ảnh cũng không lấy được?”

“Ê, anh đang bênh ai vậy hả?”

“Vậy để anh khen em là chiến sĩ bắt cướp nha?”

“Vậy cũng được.”

Chúng tôi lại về Kim Mã Phường, cùng xuống xe ngay chỗ chúng tôi đứng chụp ảnh lúc nãy.

Lịch Xuyên nhìn tôi, hỏi: “Em có mệt không? Chạy xa không? Chắc khoảng 2,000m lận?”

“Chắc khoảng đó.” Tôi vẫn thở dốc.

“Còn chạy tiếp được không?” Anh nói “Mới nãy, ngay tại đây, có người móc bóp của anh.”

“Hả? Cái gì? Anh… làm mất bóp tiền?” Tôi la lớn “Chỗ quỷ quái gì vậy? Sao nhiều trộm cướp dữ vậy? Hình dáng hắn ra sao? Chạy hướng nào rồi?

Còn bị mất gì nữa không?”

Tôi nhìn anh, phát hiện anh đang nín cười.

“Lịch Xuyên, em biết anh tiếc tiền mặt. Nhưng trong bóp có thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng, coi chừng người ta xài hết bây giờ.”

“Chọc em thôi mà, nhìn em lo lắng kìa.” Anh xém mấy sợi tóc ra sau

tai tôi “Sau này, lỡ lại xảy ra chuyện như thế, thà rằng bỏ máy ảnh, chứ đừng bỏ anh lại một mình.”

“Dạ, dạ, em sai rồi. Thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường[2'>. Em phải ưu tiên bảo vệ anh.”

[2'> Trích Sử Ký Mã Thiên, dịch nghĩa “Tấm thân nghìn vàng không ngồi

trong căn nhà sắp đổ”, ý muốn nói phải luôn chọn hoàn cảnh tốt nhất,

nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân.

“Vậy mới đúng chứ.” Anh nhìn tôi, ánh mắt mênh mông như ánh trăng.

Tôi ôm máy chụp ảnh, đắm chìm trong niềm vui chiến thắng: “Lịch

Xuyên, trong máy có hình chụp chung của hai đứa. Em không thể để người

khác lấy mất.”

“Nếu như không có thì sao?” Anh hỏi.

“Đó là máy của anh, đâu phải của em, mất thì mất chứ. Dù mắc tiền,

nhưng đâu phải anh không mua nổi, đúng không? Hơn nữa, tính mạng của em

cũng quý mà, đúng không?” Tôi nói liên tục một hơi.

“Tưởng em không hiểu chuyện, không thù dai, ai ngờ em rất hiểu

chuyện, mà còn tính sổ rất