Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324695

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

m.”

Tôi nói: “Anh nói anh không biết tiếng Nhật mà?”

“Dù anh không biết gì, thì cũng biết nhiều hơn em.”

“Ngoại ngữ thứ hai của em là tiếng Nhật.” Tôi nói tiếng Nhật với anh.

Sau đó, anh nói một câu tiếng Nhật, tôi trừng mắt nhìn anh, không ngờ tôi nghe không hiểu. Tôi nghĩ, chắc là: “Ajinomotosuzuki” gì đó thôi.

“Thơ Haiku của Basho[11'>.” Anh hỏi “Em tâm phục khẩu phục chưa?”

[11'> Matsuo Basho (1644 – 1694) một thiền sư thi sĩ nổi tiếng của

Nhật, là người đặt nền móng phát triển cho thể thơ Haiku gồm ba câu với

17 âm tiết.

“Sự khiêm tốn của anh có giới hạn không?”

“Không có. Nếu anh là em, với trình độ đó, anh sẽ không dám nói người khác biết mình có học ngoại ngữ thứ hai.”

Tôi nhảy dựng lên, làm tư thế sắp bóp cổ anh.

Anh giơ tay đầu hàng: “Sau này nếu có bài tập tiếng Nhật không biết

làm, anh làm giúp em, không tính tiền công. Thật đó. Em tha cho anh đi.”

Hôm sau, chúng tôi tạm biệt nhau ở sân bay. Tôi về Bắc Kinh, Lịch

Xuyên đi Thẩm Dương. Khi anh từ Thẩm Dương về, kỳ nghỉ tết đã kết thúc.

Tôi vẫn đi làm thêm ở quán. Ba vẫn gửi tiền cho tôi, mỗi tháng 100 tệ,

gấp đôi trước đây. Ông không viết thư cho tôi. Tôi viết thư cho ông, ông cũng không trả lời. Tôi cảm thấy, ba rất hiểu tôi, ông biết tôi đang

làm gì. Hơn nữa, ông biết tôi giống ông, cho dù đi trên con đường nào,

đều sẽ càng đi càng xa, không bao giờ quay đầu lại nữa. Cho nên, ông căn bản không muốn khuyên tôi.

Sau khi Lịch Xuyên trở về, anh ở lại Hoa viên Long Trạch mười ngày.

Trong mười ngày đó, ngày nào chúng tôi cũng ở bên nhau, như keo với sơn, giống một cặp vợ chồng son chìm trong cuộc sống ngọt ngào. Tấm ảnh

chung của chúng tôi được treo lên tường. Tuy tên cướp giựt máy ảnh,

nhưng quả thật hắn chụp hình cũng khá đẹp. Bức ảnh tôi thích nhất trong

số đó, đèn đường xa mờ, Lịch Xuyên quay đầu, vén sợi tóc mai lớt phớt

bên mặt tôi. Khoảnh khắc đó, anh nhìn tôi, tình cảm yêu thương đong đầy

đáy mắt.

Sau đó, anh về Zurich, quê hương Thụy Sĩ của anh, thăm bà nội đang nằm trên giường bệnh.

Anh đi một tuần, cách ngày gọi điện cho tôi một lần. Sau đó, anh nói, trong nhà có việc, phải ở lại thêm vài ngày. Qua một tháng, anh nói,

anh phải đi trượt tuyết với anh trai. Chỗ trượt tuyết không gọi điện

thoại được.

Anh ở Thụy Sĩ suốt hai tháng trời.

Thứ 2, tôi tới sân bay đón anh, phát hiện anh gầy rộc đi. Góc cạnh trên mặt càng rõ ràng hơn.

“Hi!” Anh thấy tôi giữa đám đông, chúng tôi ôm chặt nhau.

“Sao ốm quá vậy?”

“Đâu có đâu. Em hơi mập hơn trước.”

“Em ăn uống đầy đủ mà.” Trước khi đi, Lịch Xuyên một mực đòi cho tôi

tiền. Tôi không lấy. Tôi vẫn làm thêm ở quán cà phê. Học kỳ này tôi

không chọn nhiều môn lắm, có thể làm thêm mấy tiếng, cho nên tiền lương

khá cao.

“Tai lành chưa?”

Anh bước qua lề đường, kiểm tra lỗ tai mới bấm của tôi. Tôi thấy Chu

Bích Tuyên đeo bông tai ngọc trai, thích vô cùng, lúc ở Hoa viên Long

Trạch rảnh rỗi, Lịch Xuyên liền dẫn tôi xuống cửa hàng trang sức dưới

lầu bấm lỗ tai. Anh nói da tôi trắng, đeo ngọc trai không đẹp, đeo ruby

mới đẹp. Trước khi Lịch Xuyên đi, mỗi ngày anh dùng cồn rửa tai cho tôi

ba lần, vì sợ nhiễm trùng. Kết quả là tai tôi vẫn sưng lên.

“Lành rồi.”

“Còn đau không?”

“Hết đau lâu rồi. Em tự tháo ra đeo vô vài lần rồi.”

“Sáu tuần mới được tháo xuống mà?”

“Anh Hai ơi, anh về Zurich hai tháng, sáu tuần qua từ đời nào rồi.” Tôi gõ đầu anh.

Anh cười cười, nụ cười hơi buồn buồn.

“Hôm nay em mời.” Tôi nói “Mình đi ăn sushi đi.Nhà hàng lần trước ăn đó.”

Chúng tôi lên taxi, anh nói “Nếu em mời thì mình đi ăn bún đi. Quán sushi đó mắc lắm.”

Suốt đường đi, anh không nói gì.

Lúc ăn, anh cũng không nói gì.

Ăn xong, anh lái xe đưa tôi về thẳng ký túc xá.

“Xảy ra chuyện gì rồi? Lịch Xuyên?” Trái tim tôi trĩu nặng.

“Nhà anh có chút chuyện, rất phiền toái, là chuyện làm ăn thôi. Ngoài ra, ông nội anh không khỏe lắm, bệnh tình nguy kịch.”

Tôi ít khi nghe Lịch Xuyên nhắc tới người nhà. Nhưng tôi biết ở nhà

anh rất được cưng chiều. Mỗi lần nhắc tới người nhà, khuôn mặt anh tràn

ngập dịu dàng.

“Không phải bà nội anh bị bệnh sao? Ông nội anh cũng bị bệnh luôn hả?”

“Xin lỗi, anh nói nhầm. Bà nội anh bị bệnh nguy kịch.” Anh nói “Có lẽ sắp tới anh còn phải về Thụy Sĩ. Anh đang đợi điện thoại.”

Anh nhìn tôi, mặt đầy tâm sự.

“Như vậy,” tôi nắm tay anh, nói “Anh cố ý về thăm em?”

Dưới bóng cây bên ngoài ký túc xá, anh nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng hôn: “Đúng vậy.”

Hôm sau, Lịch Xuyên không gọi điện thoại cho tôi. Đến tối, tôi gọi

cho anh, không ai nghe máy. Tôi mất ngủ cả đêm, trong đầu toàn linh cảm

xấu.

Sáng sớm hôm sau nữa, anh gọi điện giải thích: “Anh xin lỗi, hai ngày nay công ty nhiều việc, anh bận quá, chưa gọi lại cho em được. Trưa nay anh đón em đi ăn cơm, được không?”

Mặc dù anh nói xin lỗi nhưng nghe giống như viện cớ. Giọng anh rất

bình tĩnh, thản nhiên, như mặt hồ lặng sóng, cơn lạnh đột nhiên dâng

tràn tim tôi.

Tôi nghĩ anh sẽ dẫn tôi đến một nhà hàng nào đó ăn cơm như mọi khi. Nhưng không ngờ, anh lại đưa tôi về Hoa viên Long Trạch.

Cửa sổ sát mặt


Polaroid