
h Văn. Anh không để
lại gì cho em. Nhưng chị ta lại giữ quyển sổ của anh. Hôm nay em gặp
giáo sự Phùng Giới Lương trên văn phòng khoa. Thầy là ba của Phùng Tĩnh
Nhi. Em không thích Phùng Tĩnh Nhi, nhưng mà, ba của cô ta lại rất hiền, rất hóm hỉnh. Có lẽ do thầy chuyên nghiên cứu về Lawrence chăng. Em ăn
cơm tối rồi. Một trái dưa leo, hai quả trứng luộc nước trà. Trong tiệm
net có nhiều người hút thuốc quá. Em đến phòng tự học đây. Tiểu Thu.
***
Hi Lịch Xuyên,
Bốn tháng trôi qua, không có tin gì của anh. Anh đúng là sắt đá mà.
Đêm nào em cũng nằm mơ, thấy trong hộp thư có thư mới. Không sao, em chỉ cần đổi “Hi Lịch Xuyên” thành “My dear diary[2'>” là được. Viết nhật ký
là thói quen tốt, đúng không? Không chừng sau này em nổi tiếng rồi,
người ta còn nghiên cứu nhật ký của em đó. Học kỳ này em đăng ký bảy
môn. Ai cũng nói em điên rồi. Em không điên, bởi vì cuối cùng em cũng
nhận được học bổng Hồng Vũ rồi. Không cần đi làm thêm nữa, có thể giành
nhiều thời gian cho việc học. Xui xẻo là, có một sinh viên khoa âm nhạc
chuyển tới phòng cạnh phòng em, tối nào cũng mở cửa sổ luyện thanh. Mọi
người bị cô ta làm cho điên rồi. Tiếng hát lúc nửa đêm chừng nào mới
chấm dứt đây? Tiểu Thu.
[2'> Nhật ký thân yêu.
***
Hi Lịch Xuyên,
Lại là ngày 1 tháng4, ngày cá tháng 4. Anh còn nhớ chúng ta chia tay
vào ngày này không? Anh không gạt được em đâu, vì sự đau khổ hiện trong
mắt anh. Anh chưa bao giờ làm tổn thương em, nếu phải tổn thương em,
chắc chắn phải xuất phát từ ý tốt nào đó. Được rồi, chuyện buồn chỉ nói
nhiêu đó thôi. Có một hôm, em gặp ác mộng rất đáng sợ, em mơ thấy anh
đang đau đớn. Tối hôm đó, nửa đêm em chạy ra tiệm internet, lần đầu tiên dùng Google tìm tên anh. May mắn là, không có tin dữ về kiến trúc sư
trẻ tuổi Vương Lịch Xuyên. Rõ ràng là, anh cũng không tham gia hoạt động công khai nào. Em nhớ ra, anh đột nhiên đi khỏi Bắc Kinh, những công
trình anh đang thiết kế ở Trung Quốc tính sao? Tuy nhiên, hình như công
ty anh vẫn còn ở Bắc Kinh, vẫn còn kinh doanh. Cười, những chuyện này em có lo lắng cũng không được. Em chỉ hi vọng anh mạnh khỏe. Tiểu Thu. Còn nữa, đừng tưởng rằng Tiểu Thu biết qua mail, chính là Tiểu Thu trên
thực tế nha. Tiểu Thu trên thực tế thay đổi rất nhiều, anh không nhận ra đâu. Nhưng mà, Lịch Xuyên, anh có thay đổi không? Anh sẽ không thay
đổi, đúng không? Anh mãi mãi là tình yêu trong tim em.
Kể từ ngày Lịch Xuyên chia tay tôi, một tuần tôi gửi cho anh ít nhất 2 email, chưa bao giờ nhận được hồi âm. Một ngày sau khi anh đi, tôi gọi
điện cho anh một lần trong tuyệt vọng, nhưng tổng đài báo thuê bao không tồn tại. Tôi gọi điện thoại tìm Kỷ Hoàn, Kỷ Hoàn hoàn toàn không biết
gì về chuyện này. Anh ta gọi điện hỏi công ty Lịch Xuyên giúp tôi, nhận
được câu trả lời Lịch Xuyên bị triệu hồi về tổng công ty CGP ở Châu u
khẩn cấp, những bản vẽ anh phụ trách sẽ được hoàn thành ở Châu u. Cho
nên, anh vẫn là Kiến trúc sư trưởng của CGP, tuy nói cho cùng chỉ là
trên danh nghĩa mà thôi. CGP cần danh tiếng của anh để kinh doanh.
Kỷ Hoàn nói, Lịch Xuyên chưa bao giờ kể về gia đình mình, những gì
anh ta biết về Lịch Xuyên chủ yếu là từ vài câu giới thiệu đơn giản trên trang chủ của CGP. Không khác những tin tức tôi tìm được trên Google là bao nhiêu. Vương Lịch Xuyên, kiến trúc sư trẻ tuổi nổi tiếng. Sinh ra ở Zurich Thuỵ Sĩ, năm XX tốt nghiệp khoa kiến trúc đại học Harvard, từng
đạt được những giải thưởng sau: năm XX đạt giải nhất Kiến trúc sư trẻ
triển vọng của Thuỵ Sĩ, năm XX đạt được cúp vàng giải P/A của Mỹ, năm XX đạt giải Thiết kế kiến trúc AS - 4 của Pháp. Công trình tiêu biểu gồm
có: Sân vận động thành phố C, viện bảo tàng tỉnh M, sân bóng thành phố
S, các khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại, nhà hát, trung tâm triển
lãm...
Những dòng lí lịch bóng bẩy này, không phải Lịch Xuyên mà tôi biết,
là người đưa tôi về nhà lúc đêm khuya, là người cùng tôi xếp hàng mua vé xe lửa, người bị ba tôi chửi mà nổi mề đay đầy người. Lịch Xuyên lúc
nào cũng che chở tôi, không hề ra vẻ. Còn nữa, Lịch Xuyên hay chống gậy
đi dạo với tôi, đi xa quá, sẽ than mệt, lúc bị bệnh không dậy được, nửa
đêm sẽ nài nỉ tôi đi rót sữa cho anh. Có một đêm tôi viết bài luận, viết được một nửa thì hết ý, đau khổ uống cà phê, không ngờ anh lại hỏi tôi, có muốn anh "phục vụ đặc biệt" hay không. Chúng tôi yêu nhau thật lãng
mạn, sau đó, tôi lại có cảm hứng, viết tới rạng sáng, bài luận được điểm cao nhất lớp.
Ngày đó, Lịch Xuyên chia tay tôi ở bãi đậu xe chỉ cần 5 phút. Tôi từ Long Trạch trở về, như đã qua ngàn năm.
Tôi đờ đẫn về ký túc xá, gặp Tu Nhạc ở cổng. Hai ngày sau, tin tôi và Lịch Xuyên chia tay lan truyền khắp ký túc xá. Tu Nhạc tìm tôi, hỏi
tôi, không còn mặt trăng nữa, có cần đồng xu hay không?
Tôi kiên quyết lắc đầu.
Trong vòng 2 năm, tôi chẳng quan tâm gì khác, chọn nhiều môn, vùi đầu học một cách điên cuồng. Sang học kỳ cuối năm 3, tôi đột nhiên phát
hiện ra, tôi đã học hết tất thảy các môn rồi. Tôi hỏi thầy hướng dẫn nên làm gì bây giờ. Thầy nói, sao em không học lên