XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 9.5.00/10/471 lượt.

cao học đi? Thầy giới

thiệu tôi với giáo sư Phùng Giới Lương, ba của Phùng Tĩnh Nhi. Thầy

Phùng là giáo sư giỏi nhất khoa, chuyên gia về Lawrence. Năm xưa, nếu

không phải do vợ thầy đang vất vả làm luận văn tại trường này, thì thầy

đã bị Đại học Bắc Kinh bắt đi từ lâu rồi.

Tôi đã từng học môn "Văn học Anh hiện đại" của thầy. Thầy rất thích

tôi, cho tôi điểm cao nhất. Vì vậy, tôi tới văn phòng tìm thầy, hỏi ông

chuyện học lên cao học. Ông vỗ đầu tôi, nói: "Đừng thi, Tiếng Anh của em giỏi lắm rồi, chắc em cũng không muốn học chính trị đâu. Thầy sẽ bớt

cho em cửa này đi." Không lâu sau đó tôi nhận được thông báo, vì thành

tích xuất sắc, tôi được chuyển thẳng lên bậc cao học..

Học cao học không cần đóng học phí, tuy nhiên, trợ cấp hằng tháng chỉ được 225 tệ. Mặc dù có học bổng, tôi vẫn phải đi làm thêm. Ba tôi không gửi tiền cho tôi nữa. Vì sau khi em trai tôi cãi nhau với ông, đã thi

vào khoa Lâm sàng đại học Y Trung Sơn[1'>. Học phí mắc gấp đôi trường

tôi, ba tôi càng ngày càng thắt lưng buộc bụng. Tiểu Đông học hành rất

vất vả, nó cũng giống tôi, học xong phải đi làm thêm khắp nơi, kiếm tiền học, kiếm tiền sống. Một tháng ba tôi gửi cho nó 100 tệ, chắc chắn

không đủ. Tôi ăn ít lại, tính mỗi tháng gửi cho nó 300 tệ, lại bị nó gửi trả lại. Lúc nghỉ đông tôi đi Quảng Châu thăm nó, thằng nhóc này vừa

đen vừa vạm vỡ, đạp xe đạp chở hoa giao cho các cửa hàng bán hoa. Tôi

xót quá, ép nó cầm 2000 tệ. Nhưng ngày hôm sau khi tôi về lại Bắc Kinh,

lại nhận được tiền Tiểu Đông gửi lại, 2000 tệ, không thiếu một xu. "Chị, em đủ tiền xài, chị giữ lại xài đi."

[1'> Được thành lập năm 1866 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng

Đông, Trung Quốc, là một trong những trường đại học Y nổi tiếng nhất

Trung Quốc.

Mỗi ngày của tôi trôi qua khá đơn điệu. Buổi sáng 5 giờ dậy hoc từ,

ngoại trừ đi học, đi làm thêm, thì đi thư viện. Thứ 2 tuần nào tôi cũng

hạ quyết tâm không gửi thư cho Lịch Xuyên nữa. Nhưng tới cuối tuần, tôi

lại chứng nào tật nấy, lại ra tiệm internet kiểm tra hộp thư. Nhìn thấy

con số 0 đó, tôi lại tức tối, kiềm không được lại viết một lá thư nữa.

Hai năm đầu, trong thư tôi còn hỏi thăm anh, anh khoẻ không? Anh đang

làm gì? Dần dần, trong thư tôi chỉ kể về mình, có đôi khi là kể về

chuyện học, ví dụ như: "Học kỳ này em chọn bốn môn, đọc hiểu, nói, viết

luận, Shakespeare. Tiểu luận về Lawrence em viết kỳ rồi đạt điểm cao

nhất đó. Em phát biểu trên lớp, nói phu nhân Chatterley không nên ngược

đãi Clifford[2'>, làm thầy tức chết đi được." Có đôi khi là báo cáo đọc

sách, ví dụ như: "Hôm nay em đến thư viện mượn một quyển sách vô cùng

thâm thuý, là Liên Hoa Kinh[4'>. Em mất hết một tuần để đọc xong đó, đọc

xong ngẫm lại, mới thấy mình chẳng nhớ được câu nào. Có đôi khi nói về

thời tiết: "Thời tiết Bắc Kinh năm nay lạnh ghê gớm, em mới mua một cái

khăn quàng cổ thật dày." "Còn nhớ rừng uyên ương ở trường em không? Bây

giờ đang được sửa lại, người ta đào thêm một cái hồ, bên cạnh đó mở thêm căn tin, thịt nướng ở đó ngon lắm."

[2'> Lady Chatterley's Lover (Người tình của phu nhân Chatterley) là

bộ tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn D.H Lawrence, bị nhà cầm quyền Anh

quốc cấm phát hành với tội danh "làm thương phong bại tục". Truyện kể về nàng Constance là vợ địa chủ quý tộc Chatterley, nhưng không lâu sau

khi chồng nàng bị bại liệt, nàng đã dan díu với anh chàng thợ săn trong

thôn trang.

[3'> Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, còn gọi là Kinh Pháp Hoa, chứa đựng

những quan điểm chủ yếu của Phật giáo Đại thừa, chính là giáo pháp về sự chuyển hoá của Phật tinh và khả năng giải thoát.

Tôi cảm thấy, không phải tôi đang viết thư, mà là đang gieo mầm xuân vào hộp thư.

Mầm xuân như nỗi hận xa cách, càng xa càng đâm rễ nảy chồi.

Trong suốt ba năm, vì học nhiều, tôi rất ít khi về nhà. Chỉ vào dịp

Tết, tôi mới về vài ngày. Tôi và ba tôi giận nhau khoảng 1 năm, cuối

cùng tôi kể ông nghe chuyện tôi và Lịch Xuyên đã chia tay. Ba tôi nghe

xong, im lặng nửa ngày, cuối cùng hỏi tôi, vậy con, có thấy buồn không?

Tôi nói, đã qua rồi. Lại có thể mượn cơn gió đông, biến nỗi đau thành

động lực, năm nào cũng đạt được học bổng.

Ngay mùa hè tôi vừa lên cao học, trường chưa cho nghỉ hè, tôi nhận

được điện thoại của Tiểu Đông: "Chị, về thăm ba đi. Bệnh tình của ba

nguy kịch lắm."

Ba tôi bị bệnh giãn cơ tim, được đưa vào bệnh viện thị trấn, đồng

nghiệp ở trường không biết rõ bệnh tinh của ba tôi, thấy Tiểu Đông học

y, nên gọi điện cho nó trước. Thật ra, Tiểu Đông mới là sinh viên y năm

nhất, ngoại trừ lo lắng ra thì không biết làm gì. Ba tôi té xỉu trong

phòng học, ngay ngày đầu tiên vào viện liền đã bị thông báo bệnh tình

nguy kịch. Sau vài ngày, ông phải dùng thuốc để duy trì mạng sống. Mấy

ngày đầu, trường còn đưa chi phiếu, dần dần, họ cử người tới giải thích

với Tiểu Đông, trường không thể gánh hết chi phí chữa bệnh của ba tôi.

Bác sĩ chính của ba tôi nói, loại bệnh này, hy vọng sống rất thấp, ngoại trừ thay tim ra, thì không còn cách nào khác nữa.

Tôi hỏi Tiểu Đông, chi phí thay tim là bao nhiêu.

"T