
Nam
“Dì, lương của Lịch Xuyên cũng khá lắm.” Tôi chen ngang, không để dì nói tiếp.
“Cậu biết rõ, hai đứa yêu nhau, vấn đề quan trọng nhất không phải là
tiền.” Dì đổi giọng “Quan trọng là, người đàn ông phải biết gánh vac.”
Lời dì nhiều ẩn ý, Lịch Xuyên im lặng, dáng vẻ chân thành nghe theo sự giáo dục của tổ chức.
“Cậu Vương, cậu 25 tuổi, nên tìm cô gái tương đương tuổi cậu. Tiểu
Thu mới học đại học, chưa hiểu sự đời, vẻ ngoài và suy nghĩ vẫn giống
học sinh. Bản thân nó không có khả năng phán đoán. Cậu Vương, cậu nên
giúp nó mới phải.”
“Dì…”
“Người lớn nói chuyện, con nít đừng xen vào.” Dì nghiêm mặt.
Lịch Xuyên làm dịu tình hình: “Thưa dì, Tiểu Thu vừa thông minh vừa
quyết đoán, có khả năng sống tự lập tốt, con không biết phải giúp em ấy
cái gì.”
Đáng tiếc, Lịch Xuyên không biết dì và ba tôi là chiến hữu. Ý kiến
của ba tôi, dì luôn kiên định chấp hành. Một ông già ngoan cố như ba tôi đâu có tôn trọng dì một cách vô cớ. Có năm kia, em trai tôi muốn đến
nhà dì nghỉ hè, thật ra là muốn xem bộ phim TV Thần điêu hiệp lữ. Ba tôi chỉ dặn dì một tiếng, suốt mùa hè năm đó, đừng nói tới Thần điêu hiệp
lữ, ngay cả chương trình Thời sự nó cũng không xem được ngày nào.
“Nói đến khả năng sống tự lập,” dì đổi giọng, ra đòn chết người,
“Nhìn tình trạng sức khỏe của cậu Vương, chắc bản thân cậu vẫn cần người khác chăm sóc. Bậc cô dì như chúng tôi sao yên tâm giao một cô gái 17
tuổi cho cậu được?”
Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ ghét dì. Bởi vì câu nói này, tôi lần đầu hận bà. Tôi bắt đầu cắn móng tay mình. Mỗi khi tức giận mà không
thể phát tiết, là tôi cắn móng tay theo bản năng.
Lịch Xuyên kéo tay tôi. Anh im lặng một lát, lại nói:
“Thưa dì, trong cuộc đời này, phúc họa khó lường trước được. Cháu
không cần Tiểu Thu chăm sóc cháu, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Thu thật tốt.
Xin dì yên tâm.”
Anh nói mà mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo, không nịnh nọt. Dì
định mở miệng, nhưng không biết nói gì, liền liếc dượng một cái ý muốn
dượng nói chuyện.
Dượng trầm ngâm một lát, nói: “Lịch Xuyên, cậu thích ăn bánh xếp
không? Hôm nay nhà tôi làm bánh xếp. Mẹ Châu Châu, mau đi nấu cơm đi.”
Thừa dịp dì nổi giận đùng đùng đi vào bếp, dượng vỗ nhẹ vai anh: “Đừng để ý. Bình thường bà ấy hiền lắm.”
Lịch Xuyên mỉm cười: “Đâu có, dì chỉ nói sự thật mà thôi.”
Kể từ khi vào cửa, tôi luôn muốn tìm lí do để dẫn Lịch Xuyên chuồn
đi. Nhưng ông anh rể người Thượng Hải vừa nghe Lịch Xuyên làm kiến trúc, liền bắt chuyện với anh: “Cậu Vương là kiến trúc sư hả? Tôi đang làm
việc ở Công ty bất động sản Hoành Đô, tôi quen nhiều người trong ngành
lắm, cậu làm ở công ty nào?”
“Một công ty Thụy Sĩ, CGP Architects.”
“Có nghe nói. Chắc cậu giỏi ngoại ngữ lắm. Tôi không rõ tình hình Bắc Kinh lắm, nhưng ở Thượng Hải có chi nhánh của công ty này, rất nổi
tiếng trong giới kiến trúc. Thiết kế ngoại thất và cảnh quan sân vườn
rất đẹp. Có điều đắt khách quá, chúng tôi bỏ tiền ra mời cũng không
được. Chi nhánh Thượng Hải có hai kiến trúc sư người nước ngoài rất
giỏi, đáng tiếc là không biết tiếng Trung, muốn nói chuyện với họ phải
mời phiên dịch chuyên nghiệp, một tiếng giá 500 tệ.” Dượng quay đầu nhìn tôi, nói: “Lúc Tiểu Thu phát hiện đậu vào khoa tiếng Anh, buồn bực rất
lâu. Con thấy chưa, học giỏi tiếng Anh cũng kiếm được bộn tiền đó chứ.”
“Hiện nay Tổng công ty ở Bắc Kinh có mời mấy kiến trúc sư ở trong
nước, rất giỏi, trao đổi với họ sẽ tiện hơn nhiều. Đúng rồi, anh rể làm
gì trong giới bất động sản vậy?”
“Quy hoạch, Giám đốc phòng Quy Hoạch.” Anh rể đưa danh thiếp ra “Sau
này nếu chúng tôi tìm kiến trúc sư ở Thượng Hải khó quá, tới Bắc Kinh
tìm cậu được không?”
“Được chứ. Xin lỗi anh, tôi không có danh thiếp, đây là số điện thoại của tôi. Tôi có biết anh Phương bên công ty anh, có ăn chung với anh ấy bữa cơm.”
“Anh Phương nào?”
“Phương Viễn Hoa.”
“Là Tổng giám đốc.”
“Đúng rồi.”
“Thì ra cậu quen biết nhiều vậy.” Anh rể cười tươi rói nhìn anh, chữ “thích” đã hiện rõ trên mặt.
Bạn trai của chị Châu Châu cũng họ Vương, tên Vương Dụ Dân. Anh ta
làm cùng công ty bất động sản với Châu Châu. Dụ Dân giống Châu Châu, chỉ học đại học tại chức, sau lại đi làm kiếm tiền, mới học cao học tại Đại học Vân Nam. Lớp này đầu vào rất dễ, nhưng học phí rất cao, tốt nghiệp
xong không có học vị, chỉ có bằng tốt nghiệp, nên cũng không phải là
bằng chính quy. Do đó dì không thích, luôn phản đối hai người tìm hiểu
nhau. Lúc trước, dì một hai muốn giới thiệu con đồng nghiệp cho Châu
Châu. Anh chàng này tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa[8'>, hai người quen một
thời gian, Châu Châu không thích, chủ động đòi chia tay, khiến dì tức
gần chết. Đây là lần đầu tiên Dụ Dân đến nhà, mang theo một đống quà,
nhìn có vẻ rất hồi hộp. Không ngờ nửa đường lại xuất hiện Lịch Xuyên,
thành đối tượng tấn công chủ yếu của dì, anh ta liền nhẹ nhõm.
[8'> Cùng với Đại học Bắc Kinh là hai trường Đại Học đứng đầu của Trung Quốc.
“Cậu Vương, cũng trùng hợp thật, tôi đang làm ở công ty Gia Hoa Hoành Cảnh, cũng là công ty bất động sản. Tôi làm bên kinh doanh tiế