
Trước kia có thích cũng chỉ dám để ở trong
lòng, bây giờ thích tự cho là đúng hệt như cường đạo, có cần phải cực
đoan như vậy không hả!
Chợt, di động Lâm Tuyển để trên xe vang lên, Ôn Nhung làm bộ như không nghe thấy.
Tiếng chuông réo một lúc rồi ngưng, chưa đến nửa phút, lại vang lên
lần nữa, cứ như thế lặp lại, đến lần thứ ba, Ôn Nhung không nhịn được
nữa, cầm di động lên muốn cắt đứt ma âm, tiếng chuông ngừng, sau đó một
tin nhắn bắn ra ngoài.
WL.
Ôn Nhung cau mày theo bản năng, chị gái Lam này thật đúng là săn sốc, hơn nửa đêm rồi còn gọi điện nhắn tin cho ông chủ.
“Em đang xem cái gì?” Lâm Tuyển đột nhiên mở cửa xe.
Ôn Nhung sửng sốt, lập tức đặt di động xuống: “Di động của anh vẫn kêu không ngừng.”
Lâm Tuyển vừa nhìn chằm chằm Ôn Nhung, vừa cầm di động lên, một lát
sau mới cúi đầu xem xét, ánh sáng từ trên màn hình chiếu lên khuôn mặt
anh ta, phủ kín một tầng xanh lè quỷ dị: “Còn nhớ lời tôi đã nói chứ?”
“Trước kia em viết chính tả chưa bao giờ được đủ điểm, anh đã nói cái gì?”
“Đừng để tôi thất vọng.”
“…” Ôn Nhung hoàn toàn im lặng.
Lâm Tuyển không nói gì nữa, một lần nữa khởi động xe đưa Ôn Nhung về nhà.
Lúc xuống xe, Lâm Tuyển như thường lệ kéo Ôn Nhung qua, muốn hôn cô,
Ôn Tiểu Nhung giơ tay lên ngăn lại, căm giận nói: “Không cho hôn, hừ!”
Đẩy tung cửa xe ra, đang nghênh ngang kiêu ngạo, dưới chân bước hụt
một cái, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, khí thế vất vả lắm mới tìm lại
được lập tức bị đôi giày cao gót XXOO đến xương cốt cũng không còn.
Ôn Nhung khẽ cắn răng, cởi giày ra, chân trần đi vào trong nhà, đi
được một nửa, di động đột nhiên vang lên, cô cho là Lâm Tuyển đang muốn
làm bộ làm tịch, lại thấy trên màn ảnh rõ ràng “Rắn độc động kinh”, là
Ôn Tuyết.
Cô ân nút nghe, còn chưa “A lô”, bên kia đã bắt đầu động kinh: “Tôi
không cần biết chị biết cái gì, tôi cũng sẽ không thừa nhận, Ôn Nhung,
đừng có ép tôi, ép tôi chẳng có lợi gì cho chị đâu.”
Này này, có nhầm không vậy, cô hình như còn chưa làm gì cả nha.
Sau đó, đối phương cúp máy.
Ôn Tiểu Nhung khí huyết không thông, tronng lòng đầy chán nản, sau
khi về đến nhà, rửa mặt qua loa, ngã xuống giường tự thôi miên chính
mình: Tiểu Tuyết cô, từ nhỏ đến lớn, chị cô tự thấy không hề bạc đãi cô, cô lại lấy oán trả ơn, không dám cạnh tranh công băng, phá hoại nhân
duyên sẽ bị trời phạt, cô có biết không hả!
Trước khi ngủ Ôn Nhung quyết định, hôm sau phải đi tìm Ôn Tiểu Tuyết tiếp tục tính sổ.
Hôm sau rất nhanh đã tới, nhịn cả một ngày, cuối cùng cũng tan làm,
Ôn Nhung trực tiếp đi về nhà, mẹ cô thấy cô đột nhiên về nhà còn giật cả mình, hỏi cô về nhà làm gì.
Làm con gái lớn nhà này, cô về nhà thì có gì không đúng sao?
“Tiểu Tuyết có nhà không ạ?”
“Có, nó đang tiếp bạn học.”
“Bạn học?”
Ôn Nhung leo lên lầu hai, đứng trước cửa phòng Ôn Tuyết chuẩn bị cho
tình huống tiếp theo, đang tính gõ cửa, đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng đồ bị đập vỡ, sau đó là giọng nói bén nhọn của Ôn Tuyết: “Không
được, nhỡ chị ta nói cho Phó Tô thì làm sao?”
Ôn Nhung ngây ngẩn, dừng động tác lại.
“Cá tính của Ôn Nhung không như vậy, cậu nói chuyện tử tế với chị ấy xem.”
“Làm sao cậu biết chị ta sẽ không làm vậy, hôm qua chị ta chính là
tới khởi binh vấn tội, chị ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội đánh bại tôi, tôi tuyệt đối không thể bị chị ta đánh bại!”
“Ai bảo chuyện này cậu quá đáng quá…”
“Cậu nói cái gì?”
“…. Không có gì.”
Bên trong yên lặng một hồi.
“Tóm lại, tôi không thể để chị ta nói cho Phó Tô, tôi và Phó Tô không hề phát sinh quan hệ.”
“Nhưng vấn đề là, bây giờ trong tay chị ta có nhược điểm của cậu, câu lại không có nhược điểm của chị ta.”
“Ai nói tôi không có…”
Mẹ Ôn lên lầu thấy Ôn Nhung đang đứng ngơ ngác ở cửa phòng Ôn Tuyết,
khó hiểu nhìn cô một cái: “Tiểu Nhung, con đứng trước cửa phòng Tiểu
Tuyết làm gì?”
Ôn Nhung giống như không hề nghe thấy, không nhúc nhích, ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra.
Trong nháy mắt Ôn Tuyết nhìn thấy Ôn Nhung, nhất thời phát điên: “Chị lại dám nghe lén chuyện của tôi?”
Ôn Nhung vẫn sững sờ tại chỗ, bộ dáng như vừa bị chấn động còn chưa hồi hồn.
Ôn Nhung khó khăn hỏi: “Em cùng Phó Tô, là chuyện gì xảy ra?”
“Giả bộ cái gì, chuyện gì xảy ra, chị không phải cũng biết sao…” Ôn Tuyết chợt biến sắc, “Chị không biết?”
Ôn Nhung cũng nhịn không được nữa, lần đầu tiên trong suốt hai mươi
năm rống to với em gái mình: “Ôn Tuyết, cô đến tột cùng đã làm bao nhiêu chuyện tốt?”
Gương mặt xinh đẹp của Ôn Tuyết khẩn trương trong nháy mắt, sau đó,
xuất hiện một nụ cười giả tạo mất tự nhiên: “Thì ra là chị chẳng biết
cái gì cả.”
Ôn Nhung thấy buồn nôn với nụ cười của cô ta: “Cho đến lúc nãy có lẽ
tôi quả thật không biết. Nhưng bây giờ, tôi biết ít nhất hai chuyện.” Ôn Nhung quét qua người đứng bên cạnh Ôn Tuyết một cái, người này cô biết, là cái đuôi của Ôn Tuyết, kêu Trịnh Ưu Mỹ.
“Mấy đứa đang nói cái gì?” Mẹ Ôn đứng một bên nghe mà chẳng hiểu làm sao.
“Không có gì,” Ôn Nhung vươn tay đẩy Ôn Tuyết vào trong phòng, chắn ở trước mặt mẹ Ôn cùng Trịnh Ưu Mỹ, “Chị em chúng con có ch