
uyện cần nói
riêng một chút.”
“Chờ đã…”
Lời tiếp theo của mẹ Ôn còn chưa nói hết, Ôn Nhung đã đóng cửa lại, cũng khóa trái từ bên trong.
“Chị em? Tôi cũng không muốn có một người chị như vậy.” Ôn Tuyết hai tay khoanh trước ngực, giễu cợt nói.
“Tin tôi đi, suy nghĩ của tôi và cô giống nhau.” Ôn Nhung kéo một
chiếc ghế qua ngồi lên trên, “Chúng ta bắt đầu nói từ chuyện cô trộm thư tôi viết cho Phó Tô.”
“Tôi không biết chị đang nói cái gì.” Ôn Tuyết hất mái tóc dài, phong tình vạn chủng ngồi lên giường, “Ôn Nhung, chị có phải bị đần hay
không, thời buổi này còn có ai làm chuyện viết thư ngu xuẩn như thế
chứ.”
“Phải không.”Ôn Tiểu Nhung cảm thấy chút tiết gà trong thân thể mình
lại bắt tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, sự khống chế tâm trạng mà cô
học được từ trước đến nay đang từ từ mất khống chế,”Vậy tại sao lại đột
nhiên chạy ra một ông anh họ Cổ dương dương đắc ý nói tôi thầm mến anh
ta?”
“Tôi làm sao mà biết,” Ôn Tuyết liếc mắt, “Được chị thầm mến mà còn âm thầm đắc ý, tôi thấy anh ta cũng là một tên đần.”
“Anh ta đương nhiên không thông minh, nếu không đã không bị vài ba
câu của cô lừa gạt, Đừng có giả bộ, cô trộm lá thư này, cô để tôi chờ
mất công cả một buổi tối, cô tạo khoảng cách tách tôi ra khỏi Phó Tô.”
Ôn Tuyết cười lanh: “Hừ, chị đừng đánh giá bản thân quá cao, chị đã là cái gì?”
Ôn Nhung không chút biểu cảm: “Tôi là cái gì, cô rõ ràng hơn tôi, hơn nữa, rõ hơn tôi sớm mười năm.”
“Này, nét mặt của chị như vậy là sao, tôi sợ quá đi ấy.”
“Đúng là cô nên cảm thấy sợ, bởi vì tôi sẽ nói chuyện này cho Phó Tô.”
“Chị không bị sao chứ, chuyện cũ rích rồi, anh ấy sẽ không quan tâm.” Ôn Tuyết không nhịn được cười to, hai tay lại xoắn chung một chỗ.
Ôn Nhung nhìn chằm chằm tay cô ta, nói: “Vậy cô khẩn trương cái gì?”
Ôn Tuyết lập tức giấu tay ra sau lưng: “Tôi nào có.”
“Ôn Tuyết, tôi rất muốn hỏi cô, tại sao cô luôn nhằm vào tôi? Tôi đến cùng đã làm chuyện gì để cô ghét tôi như vậy? Chỉ bởi vì người Phó Tô
thích là tôi?”
Ôn Tuyết kích động đứng lên, xông lên kêu: “Câm miệng!”
Ôn Nhung ngẩng đầu lên, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm trên khuôn
mặt xinh đẹp của Ôn Tuyết dần dần xuất hiện sự kinh hoàng bất thường:
“Từ nhỏ đến lớn tôi chịu đựng sự chế giễu của cô, nhẫn nại tính bốc đồng ngang ngược của cô, bất luận cô có làm gì tôi, tôi cũng có thể cười một tiếng, cho dù hôm qua tôi biết cô trộm thư của tôi, phá hoại quan hệ
giữa tôi và Phó Tô, tôi cũng nghĩ, đây chẳng qua là do cô quá thích anh
ấy, tình có lý do. Tôi lần lượt kiếm cớ giúp cô, cô cho rằng là vì cái
gì?”
Ôn Tuyết khinh thường ngoảnh lại nói: “Chị hèn nhát, chị không xứng được Phó Tô thích.”
“Không phải là hèn nhát, là lương tâm.” Ôn Nhung đứng dậy, nhìn thẳng cô ta, dùng sức chỉ vào ngực cô ta, giống như muốn đâm xuyên qua trái
tim cô ta, “Bởi vì tôi còn nghĩ đến sự thật cô là em gái tôi, tôi không
giống cô, vì ham muốn của bản thân mà không tiếc bất cứ thủ đoạn nào.
Cho dù cô có khiến tôi khó chịu, tôi cũng đã hết sức thuyết phục bản
thân tha thứ cho cô, nhưng cô lại một phần nữa khiêu chiến cực hạn của
tôi.”
Ôn Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác: “Phải không, tôi còn tưởng chị là Thánh mẫu, mắng không nói lại, đánh không trả đòn.”
Ôn Nhung xoay mặt cô ta lại: “Vậy cô không hiểu chị cô rồi, lần này cô thực sự chọc giận tôi.”
Ôn Tuyết giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi, cô ta nhìn chằm
chằm Ôn Nhung, thờ ơ như không nói: “Này, chị muốn như thế nào?”
“Tôi sẽ không để cô có được cái cô muốn.”
“Thật nực cười.”
Ôn Nhung nhếch mày lên, thưởng thức vẻ mặt giả bộ trấn định của cô em gái nhà mình: “Cười đi, ngày mai cô sẽ chẳng cười được nữa đâu, bởi vì
tôi quá dung túng cho cô, cô mới thành cái dạng không thể cứu chữa được
như bây giờ. Tôi sẽ nói tất cả cho Phó Tô, không nói chuyện thư từ, chỉ
với những chuyện tôi mới nghe được lúc nãy thôi, nếu như anh ấy biết hai người thực sự không phát sinh quan hệ, anh ấy sẽ không còn bị cô khống
chế nữa.”
Mặc dù chỉ nghe được một chút, nhưng căn cứ vào hiểu biết của cô đối
với Ôn Tuyết, không ngại lớn mật suy đoán, đứa em gái tinh thần bất
thường này của cô để lấy được Phó Tô, không tiếc thiết kế để cho anh lầm tưởng bọn họ từng có một đêm không quá đẹp mà lại khó có thể xóa nhòa,
lại căn cứ vào hiểu biết của cô đối với Phó Tô, cái loại tính cách cô
chấp đó của anh nhất định sẽ tự mình nuốt quả đắng. Ở cái thời đại tình
một đêm mọc lên như nấm thế này, anh ấy tuyệt đối sẽ không tiếp thu nổi
hành động phóng đãng như vậy, nghĩ theo hướng tốt là, anh sẽ là một
người chồng trung trinh như một, nghĩ theo hướng xấu, nó sẽ thành lao tù của anh, bởi vì anh cố chấp cho rằng trách nhiệm là tất cả của một
người đàn ông, cho nên, Ôn Tuyết đã rất thông minh nắm chặt mạch sống
của anh.
Ôn Tuyết nghe xong, sửng sốt một chút, ngay sau đó dùng lực đẩy mạnh Ôn Nhung ra: “Chị dám!”
Ôn Tuyết giơ tay lên định cho Ôn Nhung một bàn tay, song Ôn Nhung
linh hoạt né qua, tóm chặt lấy tay cô ta, Ôn Tuyết còn chưa phản ứng
kịp, trên mặt nhất thời bỏng rát, Ôn Nhung lấy tốc