
nhà khách ăn
cơm, nhà hàng này không đón tiếp người bên ngoài nên lúc không đón khách, vô
cùng vắng lặng. Họ ngồi ở một góc, gọi đạm bạc hai món mặn một món canh, hai
người đều chẳng chút hứng thú, ăn chẳng thấy ngon miệng.
Thượng Tu Văn ngẩng đầu lên, nhìn thấy tóc Ngô Lệ Quân
đã điểm vài sôi bạc trắng, vô cùng bắt mắt. Bà trước nay luôn rất chỉn chu, ăn
mặc sang trọng, lên đến chức vụ của bà, đức cao vọng trọng, từ khí chất cho đến
ngoại hình đều phải nổi bật. Tờ báo của tỉnh từng đăng một bài phỏng vấn kèm
với tấm hình của bà, trong hình bà nói năng nghiêm cẩn, dáng vẻ tao nhã từng
trải, có sức thuyết phục rất nhiều người. Cha anh sưu tầm bài báo đó, rất tự
hào về vợ của mình.
Thế nhưng người mẹ đang ngồi trước mặt anh đã xuất
hiện dấu hiệu của tuổi tác, nỗi xót xa xen lẫn hổ thẹn nghẹn lại ở cổ họng,
khiến anh không thể nào nuốt nổi cơm. Ngô Lệ Quân nói gì đó nhưng anh không
nghe rõ.
“Tu Văn, sao thế?”
“Không có gì.”
“Nếu con muốn đi Anh, mẹ cũng không phản đối, nhưng mẹ
không thích con dính líu đến Thiếu Côn.”
Trước đây mẹ có hỏi về dự tính của anh, anh cơ bản là
chẳng có kế hoạch gì, để cho qua chuyện, anh nói đại là muốn đi Anh quốc du
học, mẹ anh không phản đối nhưng bây giờ anh đột nhiên có dự tính khác.
“Con sẽ sống ở đây, mẹ ạ. Phải mua nhà trước, sau đó
đi tìm việc.”
Ngô Lệ Quân tỏ ra rất ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn con
trai: “Tu Văn…”
“Không thể để mẹ ở nhà khách mãi được, còn phải lo
lắng cho con nữa.” Anh cụp mắt xuống, giọng đều đều.
Anh không nhìn thái độ của mẹ, một lát sau, Ngô Lệ
Quân mới lên tiếng, giọng không hề bình thản: “Tu Văn, con có quyền sống cuộc
sống mà con muốn, đừng vì chuyện trước đây mà tự trách mình. Mẹ trước nay chưa
từng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một người mẹ, chuyện đã xảy ra rồi,
mẹ nên có trách nhiệm…”
“Chúng ta đừng nói chuyện này nữa mẹ à.” Nhớ lại
chuyện cũ, anh không thể chịu đựng nổi nên ngắt ngang lời mẹ, ngẩng đầu lên mỉm
cười, “Cứ thử sống đàng hoàng ở thành phố này xem sao.”
Thượng Tu Văn nhanh chóng đầu tư tiền vào Húc Thăng,
sau đó ổn định cuộc sống. Anh không đi tìm việc làm như đã nói, mà thi thoảng
đi du lịch một chuyến, tỏ ra nhàn rỗi và uể oải.
Ngô Lệ Quân hiểu tâm trạng của con nên không thúc giục
anh phấn chấn trở lại.
Quả nhiên, một thời gian sau, anh đã tự lấy lại thăng
bằng, bắt đầu hợp tác với Phùng Dĩ An, mở một công ty làm đại lý kinh doanh sắt
thép cho Húc Thăng, cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo.
Thượng Tu Văn không hề nghĩ rằng mình phải trải qua
khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới, sau khi trải qua mọi
chuyện khi còn rất trẻ, cuộc sống này đã dạy cho anh biết bình tĩnh, lý trí
đương đầu với mọi việc.
Cho đến khi anh gặp Cam Lộ.
Ban đầu hai người ở bên nhau, đối với Thượng Tu Văn mà
nói chỉ thuần túy là để giết thời gian.
Lúc đó, anh cũng đã hơn 3 năm trời không qua lại với
người khác giới mang tính riêng tư, càng không có ý định xây dựng mối quan hệ
thân mật với ai.
Phùng Dĩ An từ nhỏ đến lớn đều sống ở thành phố này,
giao thiệp rất rộng, trong nhóm bạn thường giao du không thiếu những cô gái
xinh đẹp. Đối với những cô gái chưa từng trải đời hoặc va chạm ít, Thượng Tu
Văn là người đàn ông đem lại cho họ ít nhiều cảm giác bí hiểm. Anh đối với họ
lịch sự mà lạnh lùng, thần thái lớt phớt, cử chỉ ung dung, sức hấp dẫn của
người đàn ông từng trải đó ít nhiều cũng kích thích lòng hiếu kỳ và ham muốn
chinh phục trong họ.
Thế nhưng, dù là lời tỏ tình mang chút e thẹn muốn
được qua lại nghiêm túc, hay là lời khiêu khích chỉ cần vui vẻ không cần anh có
trách nhiệm thì đối với anh đều chẳng có chút lôi cuốn nào, đều nhất loạt nhận
được sự lạnh lùng tuy không kém phần lịch sự của anh. Dần dà, có người thậm chí
nhân lúc anh không có mặt, nửa đùa nửa thật nghi ngờ giới tính của anh, chọc
đến nỗi Phùng Dĩ An cười ngặt nghẽo. Cậu ta kể lại cho Thượng Tu Văn nghe với vài
phần nanh nọc, Thượng Tu Văn cũng cười ha hả nhưng lại có chút gì đó buồn buồn.
Chỉ có anh mới hiểu rõ, anh không phải đã chết theo
những chuyện đã qua, anh chỉ là chẳng thể khơi dậy hứng thú trong lòng mình.
Tuy câu trả lời của Cam Lộ khi Tiền Giai Tây nhắc nhở
cô quên đi tình cũ, bắt đầu cuộc sống mới ở bàn tiệc năm nào gần như chẳng khác
gì với câu trả lời của anh với mẹ, nhưng nhìn ánh mắt sáng trong veo, tĩnh lặng
của Cam Lộ, anh phát hiện, họ không giống nhau, cô gái này không hề cự tuyệt cuộc
sống.
Lần đầu tiên anh nghĩ rằng anh cũng không thể tiếp tục
sống như thế này nữa.
Cùng nhau đi xem phim, ăn cơm, tản bộ, những buổi hẹn
hò thuần túy ấy không mang gánh nặng hay trách nhiệm nào mà nó còn thêm chút
sắc màu vào cuộc sống tẻ nhạt của anh. Anh hành sự cẩn trọng, không muốn tùy
tiện kéo gần khoảng cách giữa hai người, còn cô xem ra lại thận trọng hơn cả
anh, cô không từ chối ở bên anh, nhưng hình như luôn ở trạng thái bất cứ lúc
nào cũng có thể nói tạm biệt, khiến anh ít nhiều có chút ngạc nhiên.
Dần dần, cô gái có thái độ ung dung chẳng kém cạnh gì
anh chiếm vị trí ng