
ều, cô không nghĩ mình có thể hoàn thành tốt vai diễn
này, càng không thấy sự cần thiết phải diễn vai này.
Tâm trạng của cô vẫn sa sút, lẽ nào cô đang rơi vào
trạng thái trầm cảm khi mang thai, bất luận phân tích thế nào, cô cũng không
thể dùng lý trí thuyết phục mình khắc chế cảm giác thê lương sau khi quyết định
giữ lại đứa bé.
Trước mắt điều cô có thể làm chẳng qua là cố gắng lấy
lại thăng bằng, chăm sóc tốt bản thân và đứa con trong bụng. Còn cuộc hôn nhân
này sẽ đi về đâu, một người không thể đơn phương quyết định. Hơn nữa, cô cũng
không có sức lực để suy đoán quá nhiều.
Buổi tối, Cam Lộ khó khăn lắm mới chợp mắt được một
lúc thì di động reo lên. Căn nhà này không lắp điện thoại, cô đã hứa với Thượng
Tu Văn, di động lúc nào cũng phải ở chế độ mở để tiện hai người liên lạc.
Cô nhổm người dậy, cầm điện thoại lên, nhìn vào màn
hình hiển thị màu xanh nhạt thì thấy số nhà cha cô gọi đến nên vội vàng bắt
máy.
Giọng hoảng loạn của dì Vương vọng đến: “Lộ Lộ, cha
con đột nhiên nôn ra máu, làm sao bây giờ?”
Cam Lộ thất kinh: “Dì gọi 120 ngay, gọi xe cấp cứu
đến. Sau đó giữ liên lạc với con, nói cho con biết cha được đưa đến bệnh viện
nào.”
Sức khỏe của ông Cam, cha Cam Lộ, luôn không được tốt
cho lắm, trước đây cô đã từng có kinh nghiệm ứng phó với tình huống thế này,
nên vẫn giữ được phần nào bình tĩnh, vội vàng xuống giường, bỗng dưng nhớ ra cả
dì Vương và cha cô đều không có điện thoại di động, số của cô lại được cài phím
tắt trong điện thoại bàn, với sự bàng hoàng, bấn loạn của dì Vương hiện giờ,
lát nữa có nhớ liên lạc với mình không đã là vấn đề lớn, cô lo lắng đến mức
toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Cô lấy điện thoại gọi đi, điện thoại bên đó đang bận
máy. Cô với tay lấy áo khoác, trán đập mạnh vào cây cột ở cuối giường, đau đến
thấu trời xanh, lúc đó mới nhận ra, mình không bật đèn phòng. Cô ôm lấy đầu, sờ
soạng trong bóng tối, mượn ánh sáng leo lét trên màn hình điện thoại, mò mẫm mở
công tắc đèn, cố gắng bình tĩnh trở lại, rồi đột nhiên nghĩ ra cách đối phó.
Cô tìm tên Nhiếp Khiêm trong sổ danh bạ điện thoại,
sau vài tiếng chuông, Nhiếp Khiêm nghe máy: “Lộ Lộ, muộn thế này rồi, có chuyện
gì…”
Cô vội vàng nói: “Xin lỗi, Nhiếp Khiêm, cha em bị bệnh
rồi, có lẽ đã gọi được xe cấp cứu, em lập tức đến đó ngay, anh ở gần đó, có thể
giúp em qua đó xem sao, xe cấp cứu đưa đến bệnh viện nào, sau đó báo cho em
biết.”
“Anh đi ngay.” Nhiếp Khiêm trả lời ngắn gọn, cúp điện
thoại.
Cam Lộ đã phần nào bình tĩnh trở lại, mặc áo khoác,
xách giỏ, nhanh chóng ra khỏi khu chung cư, hấp tấp định đón một chiếc taxi,
nhưng đã quá 12 giờ đêm, xe cộ phóng như bay trên đường, khó khăn lắm mới đón
được chiếc xe trống, cô vừa yên vị thì điện thoại Nhiếp Khiêm gọi đến: “Xe cấp
cứu đã đến rồi, nói là Bệnh viện số ba của thành phố, anh lái xe chạy theo sau,
em đừng vội.”
“Được, em đến ngay.”
Lúc Cam Lộ chạy đến khoa cấp cứ của Bệnh viện số ba
thành phố, ông Cam đang ở trong làm các xét nghiệm, dì Vương ngồi thẫn thờ trên
hàng ghế dài ngoài hành lang, ánh đèn hắt xuống trông gương mặt bà càng trắng
bệch.
“Dì Vương, chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
“Dì cũng không biết nữa Lộ Lộ, lúc ăn cơm tối ông ấy
còn khỏe mạnh là thế, trước khi đi ngủ nói có chút khó chịu, dì vốn dĩ đã định
gọi cho con, ông ấy lại bảo đừng làm phiền con, ngày mai hẵng nói. Khó khăn lắm
mới ngủ thiếp đi, ông ấy đột nhiên ngồi dậy nói buồn nôn, dì còn chưa kịp dìu
ông ấy sang nhà vệ sinh thì ông ấy đã há miệng, nôn ra toàn máu.”
“Cha dạo này có uống rượu không?”
Dì Vương ngần ngừ, Cam Lộ sốt ruột: “Dì Vương, ngay từ
đầu con đã nói rất rõ ràng với dì, cha đã từng phẫu thuật dạ dày, bác sĩ dặn
không được uống rượu nữa mà.”
“Tính khí ông ấy con không phải không biết, dì không
ngăn ông ấy được.”
Nhiếp Khiêm cầm hóa đơn viện phí lại, nhẹ nhàng vỗ vai
Cam Lộ: “Em đừng lo lắng quá, xem bác sĩ nói sao đã.”
Cam Lộ trong lòng vô cùng sốt ruột, cố gắng kìm nén
lại, nhưng không nhịn được hỏi dì Vương: “Cha uống bao nhiêu?”
“Hôm nay không nhiều lắm, chỉ có hai chung nhỏ rượu
trắng.”
Cam Lộ thất kinh: “Cái gì mà hôm nay không nhiều lắm,
chẳng lẽ cha ngày nào cũng uống ư? Lần trước con hỏi, dì còn nói với con ông ấy
không uống giọt rượu nào.”
Dì Vương mặt mày trắng bệch, đành nói ngang: “Ông ấy
không cho dì nói. Thật ra ông ấy vẫn uống dì nhiều nhất cũng chỉ có thể kiềm
chế ông ấy, không cho ông ấy uống rượu nặng, uống quá nhiều mà thôi.”
Cam Lộ biết sự buông thả của cha với chính bản thân
ông, vì chuyện này mà tức giận cả với dì Vương thật không công bằng, cô không
thể nói gì thêm được nữa. Vừa bước xuống taxi cô đã chạy như bay vào đây, bây
giờ mới thấy toàn thân không còn chút sức lực, trước mắt tối sầm lại, vội vàng
lùi ra sau ngả người ngồi xuống ghế.
Nhiếp Khiêm nhíu mày nhìn cô: “Ông xã em đâu?”
“Anh ấy đi công tác rồi.”
“Chủ tịch mới của Húc Thăng mà, chắc chắn là bận rộn
lắm.”
Cam Lộ lấy làm lạ, quy mô của Húc Thăng không phải nhỏ
nhưng dù sao cũng chỉ là một doanh nghiệp tư nhân ở tỉnh bên, ngành