
ày càng nhiều trong trái tim anh, khiến anh có suy nghĩ
khác.
Lúc nhận ra Cam Lộ quyết định rời xa anh, Thượng Tu
Văn đang ngồi ở bar uống rượu với Phùng Dĩ An.
Anh cũng từng có những thàng ngày mượn rượu tìm quên.
Ở thành phố W, ban ngày, anh xử lý những việc còn tồn
đọng của công ty sắp đóng cửa, đến tối, anh thỉnh thoảng đến bar, phần nhiều là
ngồi nhấm nháp một mình, thời gian đó, rượu có sẵn ở nhà anh đã uống sạch hết.
Nhưng cơn say cũng không giúp anh quên đi tất cả, hôm sau tỉnh dậy đầu đau như
búa bổ, anh vẫn phải đối mặt với cục diện phức tạp khiến anh đau đớn vô cùng
đó.
Sau khi ổn định ở thành phố này, anh không muốn mẹ
mình lo lắng và phiền não thêm nữa, anh không uống rượu ở nhà cũng chẳng lang
thang ở các quán bar thâu đêm. Lúc thật sự buồn phiền đến không thể chịu đựng
chịu đựng được nữa, anh mới nói với mẹ muốn đi Anh gặp Thiếu Côn.
Thế nhưng vì cái chết của cha, tình anh em giữa hai người
ít nhiều có sự ngăn cách, không thể thân thiết chuyện gì cũng kể cho nhau nghe
như lúc trước được nữa.
Cuối cùng có một hôm, anh một mình đến bar, uống đến
say mèm ngã sõng soái trên đường phố Luân Đôn. Lúc Thượng Thiếu Côn tìm thấy
anh, anh đã bị trộm vét sạch túi, không đồng lận lưng, toàn thân nhếch nhác
chẳng khác một kẻ lang thang đầu đường xó chợ là mấy.
Thượng Thiếu Côn đưa anh về căn hộ ở ngoại ô Luân Đôn,
vứt ở sân trước, mở vòi nước tưới cây xịt lên người anh. Lúc đó là tháng 3,
ngoài trời còn rất lạnh, trong chốc lát toàn thân anh ướt như chuột lột, lạnh
đến run lên cầm cập, nhưng lại cười ha hả, hoàn toàn không chút tức giận.
Thượng Thiếu Côn qùy xuống nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ
xót xa: “Nếu chú còn sống, cũng sẽ rất buồn vì cậu đấy. Đừng hành hạ mình như
vậy nữa, Tu Văn à.”
Lần đầu tiên Thiếu Côn nhắc về cha anh với anh, anh
thu lại trận cười như điên dại vừa nãy, im lặng hồi lâu rồi gật đầu: “Được.”
Từ đó trở đi, anh không bao giờ uống say nữa.
Nghe Phùng Dĩ An lải nhải kể khổ, anh không thấy phiền
cũng không lên tiếng khuyên giải cậu ấy, chỉ để mặc cậu ấy mượn rượu giải sầu
hết ly này đến ly khác. Anh nghĩ, một lúc nào đó trong đời, rượu dường như là
sự giải thoát tuyệt vời nhất. Ngoài ra, hai người họ đều hiểu rõ, tình bạn giữa
đàn ông với nhau không cần phải thể hiện ở sự quan tâm lẫn nhau mà đa phần, họ
chỉ cần một sự thông hiểu, chứ hoàn toàn không cần một sự an ủi cụ thể nào.
Anh lắc lắc ly rượu, trước mặt lại hiện lên thần thái
Cam Lộ lúc chia tay vừa nãy, cô hơi mỉm cười, mang chút gì đó dứt khoát và
thoải mái. Anh biết, dù có mong muốn thế nào, cô chắc chắn cũng không muốn giữ
cái khoảng cách nhàn nhạt như thế này với anh nữa rồi.
Nỗi phiền muộn của Phùng Dĩ An là không tài nào nắm
bắt được nội tâm của Tân Thần, còn anh thì lại gần như biết tất cả suy nghĩ của
Cam Lộ, nhưng lại không hề nghĩ rằng mình nắm bặt được người con gái này.
Điều duy nhất anh có thể chắc chắn là, sau quãng đời
trai trẻ sống phóng túng đã xa, quen biết với Cam Lộ khiến cuộc sống của anh
gần như đã hoàn toàn trở về quỹ đạo của nó. Hình bóng cô không biết từ lúc nào
đã xâm chiếm trái tim anh, khiến anh không thể buông tay được nữa.
Khuya hôm ấy, sau khi đưa Phùng Dĩ An về nhà, anh quay
xe lái đến nơi Cam Lộ ở, nhấn chuông cửa nhà cô.
Không đầy hai tháng sau, anh cầu hôn cô.
Làn khói thuốc xám vừa được nhả ra đã nhanh chóng tản
mác trong không khí. Anh búng nhẹ cho phần tàn trên đầu thuốc rơi xuống, chẳng
còn nỗi bứt rứt thèm hút một điều thuốc như vừa nãy nữa, nhưng tâm trạng vẫn
một màu u ám.
Một lần nữa đứng trước cục diện khó khăn bắt buộc anh
phải tháo gỡ, anh không hề nao núng, cho dù sự việc đã phát triển vượt ngoài
tầm kiểm soát của anh, anh cũng có đủ tự tin để đối phó. Bây giờ thứ khiến lòng
anh rối bời chính là quan hệ giữa anh và Cam Lộ.
Anh chống tay vào thành lan can nhìn xuống, trước mắt
anh là thành phố mà anh đã sống 7 năm và đã sớm thích nghi với nó, mang vẻ ồn
ào, huyên náo đặc trưng của phố thị. Dù là đêm nó vẫn đang âm thẩm chuyển mình,
không lúc nào ngơi nghỉ, càng không thể lặng yên.
Trong căn phòng ngủ phía sau lưng cách chỗ anh đứng
không xa, vợ anh đang nằm trong đó, trong bụng cô là đứa con của họ.
Anh biết anh đã đánh mất lòng tin của Cam Lộ, cô sẽ
giữ lời hứa của mình nhưng có lẽ sau này cô sẽ dùng thái độ lạnh lùng và lý trí
để đối xử với anh.
Đây là cuộc sống của anh, tất cả những gì thuộc về
anh, anh không thể đứng nhìn cuộc hôn nhân của họ đi vào đường cùng không lối
thoát.
Chỉ cần họ còn ở bên nhau, anh vẫn còn cơ hội, anh dụi
tắt điếu thuốc cháy dở trên tay, tự nói như thế với mình.
Thượng Tu Văn lại đến thành phố J, Cam Lộ bình thản
gật đầu trước tất cả lời dặn dò của anh tình cảm lúc đi, nhưng vẫn từ chối và
tỏ ra không chút hứng thú nghe lịch trình chuyến đi này của anh.
Cô nghĩ, cô không có năng lực làm cho mình tỏ ra “hợp
lý” đến mức độ đó: Tiếp tục làm một người vợ biết điều, hiền thục, chu đáo,
quan tâm đến tất cả mọi thứ của chồng - bây giờ muốn tỏ vẻ như thế thì phải cố
gắng diễn xuất càng nhi