Insane
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328391

Bình chọn: 7.5.00/10/839 lượt.

không thấy em mất bình tĩnh như vậy.”

Cam Lộ mím chặt môi không nói.

“Nói như vậy, anh đoán không sai rồi, em thật ngốc đến

nỗi hoàn toàn không biết gì về thân thế của chồng mình.” Nhiếp Khiêm lặng lẽ

nhìn cô.

“Sao anh đoán được? Sao không như người khác nghĩ em

không thích ồn ào, chẳng lẽ thái độ thường ngày của em không lặng lẽ, là người

thích khoe mẽ sao?” Mặt Cam Lộ lại tỏ ra thái độ tự giễu mình.

“Sao anh ấy lại giấu em như thế? Cứ cho là không muốn

em nhòm ngó đến tài sản của anh ấy, cũng có thể công chứng tài sản trước khi

kết hôn, thậm chí ký hợp đồng hôn nhân mà. Làm ra vẻ bí mật như vậy, có lý do

gì đặc biệt không?”

“Không phải chuyện gì cũng có đầy đủ lý do, thật ra đa

phần lý do chỉ là một cái cớ mà thôi.” Cam Lộ buột miệng nói, nhưng lập tức hối

hận ngay. Cô nghĩ, lôi bạn trai cũ đến giúp đỡ, tuy chỉ là bất đắc dĩ nhưng

cũng có phần quá đáng, lại còn kể tội chồng với bạn trai cũ thì thật chẳng ra

sao.

Nhiếp Khiêm hoàn toàn không để tâm đến vẻ hối hận của

cô: “Anh luôn cho rằng, em là người biết sắp xếp cuộc sống của mình đâu ra đó.”

“Em cũng từng cho là vậy.” Cam Lộ cảm thấy mất hứng,

“có người nói, người tính không bằng trời tính, lúc đó em còn cười mỉa mai cô

ta. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Ngày mai anh còn phải đi làm, về nhà đi, hôm

nay thế là phiền anh lắm rồi.”

“Sắc mặt em kém lắm, lên giường bên kia nằm chút đi,

anh sẽ ngồi chờ dịch truyền hết gọi y tá rút kim ra rồi về.” Anh nhướng mày

không cho Cam Lộ từ chối, “Được rồi, đừng khách sáo nữa. Em còn phải chăm sóc

cha em, không thể ngã quỵ trước được.”

Cam Lộ cơ bản là không hề buồn ngủ, nhưng đúng là cảm

thấy lưng đau nhức, mỏi nhừ, toàn thân chẳng còn chút sức lực. Cô không khách

sáo nữa, cởi giày, nằm trên chiếc giường bệnh bên cạnh. Vừa đặt lưng nằm xuống,

cảm giác mệt mỏi xâm chiếm khắp cơ thể cô, khiến cô không muốn nhúc nhích nữa.

Nhiếp Khiêm đắp áo khoác lên người cô, cô thậm chí đến lời cảm ơn cũng không

còn sức để nói.

Dĩ nhiên, lúc 17 tuổi, cô từng đối mặt với sự việc

tương tự thế này. Nhưng lúc đó khó khăn lớn nhất mà cô gặp phải chỉ là kết quả

kỳ thi tốt nghiệp trung học không được như ý muốn. Dù không có bất kỳ sự hỗ trợ

nào, một mình cô cũng đủ sức để đối phó.

Bây giờ cô đã có đủ kinh nghiệm, lại không cần phải lo

lắng vấn đề tiền bạc. Cô cũng biết chỉ cần một cú điện thoại, Thượng Tu Văn

chắc chắn sẽ chạy đến ngay, gánh vác giúp cô, để cô được nghỉ ngơi.

Thế nhưng, cô lại chẳng thể nào làm cho mình nhẹ nhõm,

mấy hôm nay trái tim cô đã căng như dây đàn, dường như không thể chịu đựng được

bất kỳ sự trêu ngươi nào nữa.

Ánh mắt khép hờ của Cam Lộ hướng về phía Nhiếp Khiêm,

chỉ thấy anh ngồi tựa lưng vào thành ghế, hình như đang lên mạng bằng di động,

cứ chốc chốc anh ngẩng đầu lên nhìn ông Cam rồi lại nhìn giá truyền dung dịch.

Cô thấy hơi yên tâm, nhắm mắt lại.

Ban đêm, bệnh viện vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng

nghe thấy tiếng bước chân vọng lại bên ngoài hành lang. Cô không biết mình mơ

mơ màng màng trong bao lâu, lúc giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy y tá đang giúp

ông Cam rút kim tiêm ra, thu dọn dụng cụ truyền dịch, đồng thời dặn dò Nhiếp

Khiêm: “Lấy bông gòn giữ cho ông ấy một chút.”

Cô vội vàng nhổm người dậy bước xuống giường: “Để đấy

em.”

Nhiếp Khiêm không có ý tranh giành, nhường vị trí đứng

cho cô: “Cũng không cần giữ quá lâu, chút nữa lên giường nằm nghỉ thêm đi, anh

về trước đây.”

“Cám ơn anh, áo khoác của anh này.”

“Cứ giữ lấy đi, ở đây không có chăn, khoác lên người,

cẩn thận đừng để bị cảm lạnh đó. Có chuyện gì, cứ gọi cho anh ngay nhé.” Nhiếp

Khiêm trù trừ một lát, nói thêm một câu: “Dù là có chuyện gì.”

Cam Lộ cảm thấy bây giờ lại nói lời cảm ơn thì thật là

giả tạo, đành gật đầu: “Anh về nghỉ ngơi đi, lái xe cẩn thận.”

Ngày hôm sau, Cam Lộ gọi điện lên trường xin phép, đổi

tiết sang buổi chiều. Dì Vương sáng sớm đã mang đồ ăn sáng đến bệnh viện, ông

Cam cần phải để bụng rỗng để làm xét nghiệm, Cam Lộ sau khi được dì Vương

khuyên giải, miễn cưỡng ăn chút cháo, quả nhiên lập tức cảm thấy buồn nôn, đành

chạy ngay vào nhà vệ sinh, lúc trở về phòng bệnh, lại nhìn thấy ông Cam và dì

Vương đồng thời nhìn cô, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

“Lộ Lộ, có phải con có rồi không?” Dì Vương thận trọng

hỏi cô.

Cam Lộ nhìn vẻ mặt chờ đợi của cha và dì, nỗi xót xa

dậy lên trong lòng, sống mũi cay cay, đành miễn cưỡng gật đầu. Ông Cam lập tức

mặt mày rạng rỡ: “Lộ Lộ, sao con không nói sớm, hôm qua lại thức cả đêm ở đây,

mau ngồi xuống mau ngồi xuống.”

Cam Lộ đành ngồi xuống: “Còn chưa đến 50 ngày mà,

không sao đâu, cha nằm yên là được rồi.”

“Con xem trán con kìa, thâm tím một vệt lớn như vậy,

sau này đi đứng phải cẩn thận đấy.” Dì Vương dặn dò cô, cô cười gật đầu.

Ông Cam thở vắn than dài: “Cha bệnh thật không đúng

lúc chút nào. Haizzz, lúc nào cũng gây thêm phiền phức cho con. Tu Văn đâu, lúc

này mà còn đi công tác chưa về sao?”

“Anh ấy sắp về rồi.”

Đang nói chuyện thì y tá cầm đến bảng chi phí xét

nghiệm, dì Vương nói để dì đi, Cam Lộ vội vàng n