
n: “Lộ Lộ, có phải bệnh của cha nghiêm trọng lắm không?”
“Cha đừng nghĩ lung tung, ở đây điều kiện tốt hơn,
giúp cha phục hồi một cách sớm nhất, còn Lộ Lộ đến đây cũng thuận tiện hơn.
Tình trạng cô ấy hiện giờ không tiện chạy đi chạy lại nhiều.”
Thượng Tu Văn mỉm cười an ủi cha vợ, anh luôn có sức
mạnh khiến mọi người bình tâm, tin tưởng, ông Cam yên tâm được phần nào, nhưng
lại như nhớ ra điều gì đó: “Phòng bệnh một giường chắc đắt lắm, không cần
phải tốn nhiều tiền như vậy đâu, đổi phòng bệnh bình thường là được rồi. Hai
con sắp có con rồi, không được lãng phí.”
“Cha..” Cam Lộ cố gắng kiềm chế cảm xúc, “Chuyện tiền
nong cha đừng lo, Tu Văn… vừa mới đổi công việc, thu nhập rất khá, tụi con gánh
vác được mà.”
Ổn định cho cha xong, dì Vương tiễn học ra về, muốn
nói gì đó nhưng lại thôi, Cam Lộ chỉ thấy lưng đau nhói, cơ thể mất sức và nặng
nề, đứng cũng đứng không vững, nhưng không thể không dừng bước: “Dì Vương à, dì
có gì muốn nói với con sao?”
Dì Vương ấp úng: “Lộ Lộ, tình hình của cha con, con
nói thật cho dì biết, để dì còn chuẩn bị tâm lý.”
“Con không giấu dì điều gì hết, lời của bác sĩ nói dì
cũng nghe hết rồi đó, ngày mai ông ấy còn đến kiểm tra, dì có thể đứng bên cạnh
nghe.”
Dì Vương mặt mày ủ rũ: “Chồng trước của dì bị ung thư
phổi, dì hầu hạ ông ấy hơn hai năm. Dì không sợ khổ sợ mệt, chỉ có điều thật sư
không muốn lại chứng kiến…”
Thượng Tu Văn lập tức nắm lấy bàn tay đang run lên của
Cam Lộ, ngắt lời dì Vương: “Dì Vương, dì đừng nghĩ nhiều quá. Bệnh của cha là
xơ gan, không phải là bệnh không trị được. Hiện nay điều trị cho cha là bác sĩ
nổi tiếng trong nước, ông ấy đã nói rất rõ, quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi,
giữ tâm thái vui vẻ. Sự chăm sóc của dì rất quan trọng đối với cha, nếu dì nghĩ
theo chiều hướng xấu, cha sẽ càng không có lòng tin phối hợp điều trị.”
Sức thuyết phục của anh rõ ràng rất có hiệu quả với dì
Vương, bà gật đầu: “Dì hiểu rồi, hai con ngày mai đều phải đi làm, mau về nhà
đi.”
“Lộ Lộ ngày mai phải đi làm, con sáng mai sẽ đến đây,
dì cũng nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì, lập tức gọi điện cho tụi con ngay nhé.”
Thượng Tu Văn nắm chặt tay Cam Lộ, vừa đi ra ngoài vừa
nói: “Đừng để bụng lời dì Vương nói, dì ấy chỉ là sợ hãi nên nói vậy thôi. Em
bây giờ phải lấy lại cân bằng, điều chỉnh tâm trạng, nếu không…”
“Nếu không sẽ không tốt cho con, em hiểu.” Cam Lộ nói
không ra hơi.
Thượng Tu Văn im lặng một lát: “Anh quan tâm đến em
hơn, Lộ Lộ ạ. Trán em bị sao vậy?”
Cô hờ hững nói: “Không cẩn thận va vào thành giường.”
“Nguy hiểm quá, ngày mai dọn về nhà ở đi, không thể để
xảy ra chuyện này nữa.”
Cam Lộ không trả lời, cô mệt đến nỗi không muốn nói
chuyện, chân dường như đã không còn chạm đất, Thượng Tu Văn nhận ra ngày, vòng
tay dìu cô đi, cô phó mặc một phần trọng lượng cơ thể mình cho cánh tay anh.
Hai người đến bãi đỗ xe, đang định lên thì điện thoại
Cam Lộ reo lên, cô lấy ra nghe, là điện thoại của mẹ cô Lục Huệ Ninh, bà hỏi
phủ đầu cô: “Lộ Lộ, mẹ nghe chú Tần con nói Tu Văn đã tiếp quản chức chủ tịch
hội đồng quản trị của Húc Thăng, hơn nữa còn là cổ đông lớn nhất. Chuyện này là
thế nào? Con có biết rõ tình hình của nó không vậy?”
Gánh nặng, nỗi lo trong lòng cùng với cơ thể mệt mỏi
lên đến cực điểm quấn riết lấy nhau khiến giọng nói của Cam Lộ rất nặng nề:
“Con không rõ, sao con biết được, mẹ đi mà hỏi anh ấy, mẹ có phải là chưa gọi
cho anh ấy bao giờ đâu.”
Trước đây tuy Cam Lộ không gần gũi với mẹ mình, thi
thoảng còn nói những lời mang hơi hướng mỉa mai, nhưng trước giờ chưa bao giờ
nói những lời bất kính, Lục Huệ Ninh sững sờ, cũng tức giận theo: “Con bây giờ
được lắm rồi đấy, có thể nói cái giọng đó với mẹ, con thật cho rằng kiếp trước
mẹ mắc nợ con chắc? Mẹ chỉ sợ con ngu ngốc bị người ta lừa thôi, rốt cuộc là
con có biết tốt xấu không hả?”
Nước mắt Cam Lộ ứa ra, vừa khóc vừa nói: “Con không
biết tốt xấu đấy, con…” Cô nấc không thành tiếng, hoàn toàn không thể nói được
nữa. Thượng Tu Văn không ngờ cô bỗng dưng mất kiểm soát như vậy, một tay ôm cô,
một tay giằng lấy điện thoại: “Mẹ, cha bị bệnh nhập viện rồi, tâm trạng Lộ Lộ
hiện giờ không được tốt, con sẽ gọi cho mẹ sau vậy.”
Anh đang định nói tiếp thì thấy Cam Lộ ôm bụng, trượt
người xuống khỏi vòng tay anh, ngồi bệt dưới nền đất, anh thất kinh, ôm lấy cô:
“Lộ Lộ, sao thế?”
“Đau… hình như ra máu rồi.” Cô nói đứt đoạn.
Thượng Tu Văn mặt cắt không còn giọt máu, lập tức bế
cô chạy vào bệnh viện.
Cam Lộ nhanh chóng được đưa vào khoa phụ sản. Thượng
Tu Văn vô cùng nóng ruột đợi bên ngoài, một lát sau, bác sĩ bước ra, mặt đầy vẻ
tiếc nuối: “E rằng không giữ được thai nhi rồi.”
Chỉ có Ngô Lệ Quân vừa mới chạy đến là vẫn giữ được vẻ
điềm tĩnh: “Có triệu chứng gì?”
“Đã không còn ở trạng thái dự báo sảy thai mà là đã
đến giai đoạn khó tránh khỏi sảy thai, lượng máu ra rất nhiều, cổ tử cung nở
rộng, một phần bào thai bị tắc ngay cổ tử cung.”
Thượng Tu Văn chua xót hỏi: “Vợ tôi có nguy hiểm gì
không?”
“Tạm thời không có nguy hiểm, nhưng phải tiến hành