
ột chút, dang
rộng đùi ra, đừng động đậy.”
“E rằng cô đã sảy thai rồi.”
“Không, chồng cô bây giờ không thể vào.”
“Chúng tôi phải nạo tử cung.”
“Bình tĩnh lại, cô vẫn còn trẻ, sau này còn có cơ
hội...”
Câu nói cuối cùng đó của bác sĩ là những gì Cam Lộ còn
nhớ về ngày hôm qua. Cô từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tấm chăn ra, sờ
lên bụng mình, dĩ nhiên ở đó cũng chẳng có gì khác
biệt. Nhưng cô vội vàng rụt tay lại, hiểu một cách rất rõ ràng và biết rằng:
Đứa con trong bụng cô không còn nữa. Một nỗi đau xé ruột xé gan đột ngột đâm
xuyên trái tim cô, khiến cô nghẹt thở.
Thượng Tu Văn đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Cô từ từ quay đầu sang, chỉ thấy Thượng Tu Văn ngồi
bên mép giường, tóc hơi rối một chút, trên gương mặt điềm tĩnh, hai đầu chân
mày dính chặt vào nhau, ánh mắt hai người chạm nhau, lại gần như đồng thời
chuyến sang hướng khác.
“Mấy giờ rồi?" Giọng cô khô khốc đến nỗi chính cô
còn cảm thấy xa lạ.
“Chín giờ.”
Chưa xin nghỉ phép
lại không đến trường, cô giật mình lo sợ ngồi bật dậy:
“Trời ơi, em...”
Thượng Tu Văn nhẹ nhàng ấn cô nằm xuống:“Đừng lo. Bác
sĩ đã cho nghỉ dưỡng bệnh 5 ngày, anh đã gọi đến trường nói rõ sự việc rồi.”
Cô yên tâm trở lại, đờ đẫn “ồ” một tiếng.
“Đói không, muốn ăn gì, anh đi mua.”
Cô chẳng hề thấy đói, lại không muốn đối diện với
Thượng Tu Văn như thế này, liền nói:
“Mua chút cháo trắng là được rồi."
Bàn tay Thượng Tu Văn dừng ở vai cô một lát, sau đó
vội vã đi ra.
Cam Lộ xuống giường, phát hiện trên chiếc túi nhỏ ở
đầu giường có một bao đồ, gồm quần áo lót sạch, đồ dùng vệ sinh cá nhân, cô
tranh thủ đi vào nhà vệ sinh rửa ráy, vừa đưa bàn chải vào miệng, cảm giác buồn
nôn lại ập đến, cô nôn khan, mơ hồ nghĩ, con đã không còn nữa, sao cảm giác
buồn nôn vẫn còn ?
Con đã không còn nữa...
Đó là đứa con mà cô từng rất trông chờ, đó là đứa con
mà cô do dự không biết có nên giữ lại hay không, sống trong bụng cô không quá
50 ngày thì đã tự mình quyết định bỏ cô mà đi.
Cô đứng thẳng người lên, tay bóp chặt bụng, nước
mắt trào ra. Cô nhìn hình dáng tiều tụy cô đơn của mình trong gương, nước mắt
theo khoé mắt chảy
xuống, lập tức khô ngay trên mặt, cô chỉ cảm
thấy mắt cay xè đến khó chịu.
Cam Lộ thay quần áo xong bước ra, nhưng không muốn
quay lại giường nằm, bèn ngồi trên chiếc ghế gần đó, Bác sĩ bước vào hỏi thăm
tình hình của cô, dặn dò cô những điều cần lưu ý, cô chỉ gật đầu như cái máy.
Một lát sau, Thượng Tu Văn về, tay xách theo hộp cháo
trắng.
“Ăn đi cho nóng, giáo sư Khưu đã khám cho cha, một
chút nữa anh đưa em sang đó xem, sau đó đưa em về nhà, bác sĩ nói em phải ở yên
trên giường nghỉ ngơi vài ngày.”
Cô “ừm” một tiếng, chầm chậm ăn cháo, ăn được một nửa,
Lục Huệ Ninh gấp gáp đẩy cửa bước vào:“Lộ Lộ...”
Cô không ngẩng đầu lên: “Mẹ, sao mẹ đến đây ?”
“Thật... sảy thai rồi sao ? Là vì
những điều hôm qua mẹ nói với con ?"
Giọng Cam Lộ đều đều: “Không liên quan gì tới mẹ hết.”
Lục Huệ Ninh sững sờ nhìn con gái, rồi lại nhìn Thượng
Tu Văn: “Tu Văn, con nói cho mẹ nghe xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì"
“Có gì đâu mà phải giải thích” Cam Lộ đẩy bát cháo
sang một bên đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc, vẫn không nhìn bất kỳ ai, rồi khó chịu
nói; “Mẹ về đi.”
Lục Huệ Ninh hừm một tiếng: “Con ngồi xuống cho mẹ,
sảy thai cũng cần phải nghỉ dưỡng,” Bà bước
tới ấn Cam Lộ ngồi xuống ghế, “Lớn thế này rồi còn không biết trân trọng bản
thân. Con muốn bị di chứng, sau này cả đời ân hận mới được à?”
“Mẹ...” Cam Lộ
suy cho cùng còn rất yếu, không thể vùng vẫy, chỉ cười buồn: “Mẹ bỏ tay ra đi,
con đi thăm cha, ông ấy cũng đang nằm viện. Thăm cha xong, con sẽ về nghỉ
ngơi.”
“Ông ấy lại bị sao thế ?”
Cam Lộ ngần ngừ: “Xơ gan.”
“Mẹ biết ngay mà, cũng tại ông ấy. Hồi đó nếu không
phải chăm sóc ông ấy, với thành tích của con, chắc chắn đã thi đậu một trường đại học
tốt hơn rồi.”Lục Huệ Ninh tức giận nói, “Con lo lắng
cho ông ấy lâu như thế, sao không hiểu ông ấy chẳng thể chịu
trách nhiệm về cuộc đời của chính mình, mãi mãi sống buông thả kiểu đó, đợi
người khác đến thu dọn bãi rác cho ông ấy.”
“Cha chỉ là vô dụng một chút thôi, hơn nữa vì điểm này
mà đã bị mẹ bỏ từ lâu rồi, mẹ đâu cần phải nói cha như thế.”
“Nếu không phải vì con, mẹ chẳng hơi sức đâu mà lo đến
ông ấy. Bây giờ thì tốt rồi. Con vì ông ấy mà đứa con trong bụng cũng không
còn.”
“Mẹ, đừng nói nữa.” Không
đợi Cam Lộ tức giận, Thượng Tu Văn đã lên tiếng trước, giọng lạc đi, “Bác sĩ
nói tâm trạng Lộ Lộ cần giữ ổn định.”
Lục Huệ Ninh dịu giọng lại, kèm thêm chút thận trọng:
“Các con còn trẻ, sau này...”
Cạm Lộ quả thực không thể chịu đựng thêm khi lại
nghe câu nói này, sỗ sàng cắt ngang: “Đừng
nói nữa, con đi thăm cha đây. Mẹ về đi.”
Lục Huệ Ninh đi rồi, Cam Lộ và Thượng Tu Văn đến phòng
bệnh ở khoa ngoại, cô nhỏ giọng nói: “Tạm thời đừng nói cho cha em biết chuyện
này”
Thượng Tu Văn gật đầu: “Anh
biết rồi.”
Giáo sư Khưu đã sắp xếp cho ông Cam làm thêm vài xét
nghiệm nữa, đang đợi kết quả, ông Cam xem ra tinh thần, tâm trạng vẫn ổn định.
Cam Lộ cũng khô