XtGem Forum catalog
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328220

Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.

ều này khiến trái tim

bà được an ủi phần nào.

Bà vẫn không yên tâm, cho người điều tra về gia cảnh

của Cam Lộ: Cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm, biểu hiện ở trường rất tốt; sau khi

tốt nghiệp đi dạy học ở trường trung học văn hoá, là giáo viên giỏi nghề và

được học sinh yêu mến; ông Cam cha cô sức khỏe không được tốt lắm, thú tiêu

khiển mỗi ngày chỉ là qua là nhà hàng xóm đánh mạt chược; mẹ cô đã cải giá từ

lâu, giữa hai người ít khi qua lại; gia đình cô chẳng có ai thân thích ở thành

phố này.

Ngô Lệ Quân đã đoạn tuyệt với suy nghĩ thăng tiến, dĩ

nhiên cũng không có ý lấy hôn nhân của con trai để đổi chác. Có đồng liêu nghe

nói bà có con trai còn độc thân, tỏ ý muốn giới thiệu cho anh một cô gái con

nhà môn đăng hộ đối, bà dứt khoát từ chối. Bà không muốn lại một lần nữa nhúng

tay vào hôn nhân của con trai, gợi nhắc những chuyện đã qua. Cái bà quan tâm

hơn là đối tượng đó có đem lại phiền phức và xấu hổ cho Thượng Tu Văn không,

gia cảnh đơn giản của Cam Lộ khiến bà cảm thấy rất thích hợp.

Với người ít bộc lộ cảm xúc như Ngô Lệ Quân, bà có vẻ

xa cách với con trai, dĩ nhiên càng giữ khoảng cách với con dâu, không thể nào

thân mật được. May mà tính cách Cam Lộ trầm tính, gần như cũng chẳng có ý đồ

muốn làm thân với bà, cũng hài lòng với cách chung sống giữ lễ này.

Ngô Lệ Quân là người nghiêm khắc, nhưng không kén

chọn, nếu có người nhất định hỏi bà, bà sẽ thẳng thắn thừa nhận bà cơ bản hài

lòng về con dâu.

Bà không phải là bà mẹ chồng góa bụa có suy nghĩ

truyền thống rằng con trai là tất cả của mình, ghen ghét con dâu, sự đánh giá

này hoàn toàn không mang màu sắc thương ghét và yếu tố tình cảm, mà được xây dựng

bởi phản ứng của con trai đối với hôn nhân.

Bà có thể nhìn thấy rõ ràng, Thượng Tu Văn càng ngày

càng thoát khỏi trạng thái lúc trước mà bà luôn lo lắng, tinh thần bắt đầu sáng

sủa, ánh mắt nhìn vợ ngày càng dịu dàng. Hạnh phúc của con trai khiến bà yên

tâm.

Thế nhưng, bây giờ Cam Lộ bị sảy thai ngoài ý muốn,

dường như gợi nhắc lại hồi ức đau thương của Thượng Tu Văn, bà không thể không

lo lắng, đau lòng.

Cuộc phẫu thuật tiến hành không lâu, bác sĩ bước nói:

“Ngô sở trưởng, cuộc phẫu thuật đã thành công, con dâu chị đang ngủ, tốt nhất

không nên đánh thức cô ấy dậy. Tôi đã cho y tá chuyển cô ấy vào phòng bệnh đơn,

ở đó rất yên tĩnh.”

Ngô Lệ Quân nói: “Cho nằm viện một tối theo dõi xem

thế nào, vất vả rồi.”

Thượng Tu Văn lập tức chạy vào phòng theo dõi, chỉ

thấy Cam Lộ mặt tái xanh nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, đầu ngoẹo

sang một bên, không biết là đang ngủ hay đang hôn mê. Anh bước tới, giúp cô vén

tóc, vết thâm trên trán lộ ra, anh lấy ngón tay nhẹ nhàng rờ lên đó, chỉ cảm

thấy lạnh ngắt.

Ngô Lệ Quân cũng theo sau, chau mày nhìn anh: “Tu Văn,

đừng nghĩ nhiều quá, các con vẫn còn trẻ, sau này còn có nhiều cơ hội.”

“E rằng Lộ Lộ không cho con cơ hội nữa rồi.” Thượng Tu

Văn đau xót.

“Nói bậy, việc xảy thai lần này không phải do lỗi của

con, nó có lý do gì để trách con chứ.”

Anh không trả lời, một lát sau mới nói: “Mẹ, mẹ về nhà

nghỉ ngơi trước đi, con ở đây với Lộ Lộ.”

Ngô Lệ Quân đi rồi, Thượng Tu Văn ngồi xuống bên

giường, nắm lấy tay Cam Lộ, bàn tay anh rất quen thuộc giờ đây xanh xao, lạnh

ngắt, lớp sơn móng tay màu hồng đã bong tróc lỗ chỗ, anh đưa tay cô lên áp vào

môi mình, nhẹ nhàng hôn lên đó.

Lòng anh tràn ngập những lời tự trách mình.

Dĩ nhiên, lúc biết mình mang thai, Cam Lộ đáp máy bay

đến thành phố W, bàng hoàng biết được sự thật mà bao năm qua anh giấu cô, sau

đó trở về với tâm trạng đầy phẫn nộ. Anh tận mắt nhìn thấy cô bị ốm nghén, mỗi

ngày một tiều tụy lại không thể bỏ công việc, chạy đến thành phố J, để cô phải

một mình đối diện với việc cha cô bị bệnh nhập viện, phải chạy tới chạy lui lo

toan.

Cơ thể mệt mỏi, tâm trạng suy sụp như thế, anh sao có

thể nói cô bị sảy thai không phải là lỗi của anh.

Quan trọng hơn là, Cam Lộ vừa tỏ ý muốn vì đứa con mà

hòa giải với anh, bây giờ con không còn, anh không thể tưởng tượng sau này cô

sẽ đối xử ra sao với anh.

Vừa nghĩ đến con, tim anh thắt lại, cổ họng nghẹn lại

đến mức không thể thở được nữa.



Cam Lộ bị các triệu chứng mất ngủ, nằm mơ thấy ác

mộng, giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm gây khó khăn một thời gian. Cô mở mắt ra,

mơ màng nhìn trần nhà trắng toát, lại nhìn tấm chăn cũng trắng toát đắp trên

người, ngạc nhiên vì mình có thể ngủ ngon

đến thế ở nơi bệnh viện lạ lẫm này, thậm chí không hề nằm mơ, chuyện xảy ra mấy

hôm nay đè nặng trong lòng cô đến mức nghẹt thở dường như đã buông tha cho cô.

Cô chỉcó thể nghĩ rằng, mình có lẽ đã vô tâm đến một mức độ nhất định nào rồi.

Thế nhưng cô lập tức nín thở, nhận thức được chuyện gì

đang xảy ra.

Tối qua, từ lúc Thượng Tu Văn bế cô vào khoa phụ sản

kiểm tra, cô đã rơi vào trạng thái Hysteria [1'>, cứ

nắm chặt tay áo cúa Thượng Tu Văn không buông, đến khi y tá mời anh ra ngoài,

cô hoảng loạn nắm chặt vạt áo mình, không thể giữ bình tĩnh nghe bác sĩ nói,

mãi đến khi được tiêm một liều thuốc an thần.

“Hợp tác m