
nào.”
Cam Lộ nói: “Cám ơn mẹ. Tu Văn, tối qua là Nhiếp Khiêm
đưa cha đến bệnh viện.”
Thượng Tu Văn lập tức bày tỏ lòng biết ơn: “Cám ơn
Nhiếp tổng, phiền anh rồi, chúng ta cùng vào đi.”
Nhiếp Khiêm cũng đứng dậy, mỉm cười: “Tôi là bạn học
cũ của Lộ Lộ, bạn bè giúp đỡ một tay ấy mà, Thượng tiên sinh không cần khách
sáo như thế.” Anh đưa túi hoa quả cho Thượng Tu Văn, “Vậy tôi không vào nữa,
tạm biệt.”
Cam Lộ vội vàng nói: “Anh đợi một chút.” Cô vội vã
chạy vào phòng bệnh cầm chiếc áo khoác của Nhiếp Khiêm ra đưa cho anh, “Cám ơn
anh, lẽ ra phải giặt sạch sẽ rồi trả anh nhưng thật sự không có thời gian.”
Nhiếp Khiêm cười cười: “Em giữ gìn sức khỏe, anh đi
đây.”
Ông Cam nhìn thấy Ngô Lệ Quân bước vào, vô cùng ngạc
nhiên, vội vàng nhổm dây định ngồi lên: “Con bé Lộ Lộ không hiểu chuyện sao lại
phiền bà đến đây thế này.”
“Lộ Lộ rất hiểu chuyện, ông nằm xuống đừng động đậy.”
Ngô Lệ Quân đứng ở cuối giường, lạnh nhạt nói, đưa mắt đảo quanh phòng bệnh hỗn
tạp, chợt nhíu mày lại, “Có kết quả kiểm tra chưa?”
Cam Lộ dĩ nhiên không muốn nói trước mặt cha mình: “Có
rồi, bác sĩ nói không sao, chỉ là một vài chỉ số có vấn đề, xem ra phải nằm
viện nghỉ ngơi mấy ngày.”
Ông Cam liền nói: “Nếu không sao thì cha xuất viện về
nhà nghỉ ngơi là được rồi, hà tất phải nằm viện.”
Dì Vương cũng phụ họa theo: “Đúng đó, ở đây không tiện
chút nào.”
Cam Lộ miễn cưỡng cười: “Cái này phải nghe theo bác sĩ
rồi.”
“Bác sĩ dĩ nhiên là muốn cha nằm viện rồi. Lộ Lộ, con
bây giờ phải chú ý giữ gìn sức khỏe mới được, không thích hợp chạy đi chạy lại
ở bệnh viện đâu.”
Thượng Tu Văn cười nói: “Cha, cha nghe lời bác sĩ thì
tốt hơn, con sẽ chăm sóc Lộ Lộ chu đáo.”
Lúc này có người đàn ông dáng người thấp đậm, hói nửa
đầu xuất hiện trước cửa phòng bệnh: “Ngô sở trưởng, sao chị đến mà không gọi
điện trước, nếu không phải lúc nãy ra ngoài gặp tài xế của chị, tôi đã không
biết chị đến.”
Ngô Lệ Quân gật đầu: “Lưu viện trưởng, chúng ta đến
văn phòng anh nói chuyện, anh cho gọi bác sĩ điều trị cho bệnh nhân này, tiện
thể đem bệnh án và kết quả xét nghiệm đến luôn.”
Ở văn phòng của viện trưởng Lưu, Ngô Lệ Quân vừa lật
xem xấp báo cáo kết quả xét nghiệm vừa nghe bác sĩ Triệu nói lại ý kiến chẩn
đoán. Anh ta nói không khác gì so với những lời nói với Cam Lộ ban nãy chỉ có
điều thái độ rất kính cẩn, ngữ khí đã mềm mỏng thận trọng hơn rất nhiều: “Xơ
gan là một quá trình không thể đảo ngược, cần được điều trị theo triệu chứng,
làm chậm sự phát triển và giảm thiểu các biến chứng. Thường thì 40% bệnh nhân
bị xuất huyết do giãn tĩnh mạch thực quản chỉ nôn ra máu rất ít, có thể tự hết,
không nhất thiết phải làm phẫu thuật thắt tĩnh mạch thực quản.”
Ngô Lệ Quân đưa xấp kết quả kiểm tra cho anh ta: “Cám
ơn cậu, bác sĩ Triệu, vất vả rồi.”
Bác sĩ Triệu đi ra, viện trưởng Lưu lập tức nói ngay:
“Ngô sở trưởng, tôi sẽ sắp xếp chuyển viện ngay. Dĩ nhiên không phải tôi không
muốn nhận trách nhiệm, bác sĩ Triệu cũng là cốt cán của bệnh viện chúng tôi,
nhưng khoa gan của bệnh viện trung tâm dù là thiết bị hay kỹ thuật đều rất
mạnh, giáo sư Khưu Minh Đức là chuyên gia ở lĩnh vực này, đứng đầu trong nước.
Chuyển sang đó càng có lợi cho việc điều trị.”
Ngô Lệ Quân hơi gật gù: “Vậy anh sắp xếp đi.”
Viện trưởng Lưu lập tức gọi điện sắp xếp xe và nhân
viên y tế đi theo.
“Cám ơn mẹ.” Cam Lộ nói lí nhí.
Ngô Lệ Quân không hề nhìn cô: “Người một nhà, không
cần phải nói cám ơn. Con bây giờ lo giữ gìn sức khỏe của mình là quan trọng
nhất. Bệnh của cha con là bệnh mãn tính, cần phải kiểm tra kỹ lưỡng, tiên lượng
bệnh là cả một quá trình, đừng quá sốt ruột.”
Đây là lời quan tâm nhất mà Cam Lộ từng nghe mẹ chồng
nói, cô lặng lẽ gật đầu đồng ý.
Lúc Cam Lộ vừa ngồi ở ngoài hành lang đã nghĩ đến việc
nhờ Ngô Lệ Quân giúp đờ, bà là phó giám đốc sở y tế tỉnh, sắp xếp chuyển viện,
tìm chuyên gia không phải là vấn đề gì to tát. Dĩ nhiên, tuần trước đòi bỏ nhà
ra đi trước mặt mẹ chồng, bây giờ quay sang cầu cứu bà, quả thật cần phải mặt
dày mày dạn, nhưng đây không phải là lúc nghĩ đến lòng tự trọng, cô đành cố
gắng sắp xếp từ ngữ, không biết có nên báo cho Thượng Tu Văn trước để anh về nói
lại thì có hiệu quả hơn hay không.
Bây giờ không cần cô phải mở miệng, thậm chí Ngô Lệ
Quân cũng chẳng cần phải lên tiếng, viện trưởng Lưu đã tự động có sự sắp xếp
thỏa đáng, cho dù tâm trạng của cô trước đó có như thế nào thì bây giờ chỉ còn
lại sự thán phục và cảm kích.
Ngô Lệ Quân ra về trước, thủ tục chuyển viện nhanh
chóng hoàn tất, một vị phó viện trưởng đích thân ra đón ở cửa bệnh viện trung
tâm, lập tức sắp xếp cho ông Cam vào phòng có một giường bệnh và một giường đơn
dành cho người nhà. Giáo sư Khưu cũng đến, lật xem hồ sơ bệnh án và kết quả
kiểm tra ở Bệnh viện số ba, nói với họ, ông cho rằng chẩn đoán của bác sĩ bên
đó không có vấn đề gì, còn bước điều trị tiếp theo như thế nào còn phải làm một
vài xét nhiệm có liên quan nữa mới xác định được phương án điều trị.
Sau khi giáo sư Khưu đi khỏi, ông Cam tỏ ra vô cùng
bất a