
nong
và nạo tử cung, tiêm bắp oxytocin để dừng chảy máu.”
“Tôi có thể vào thăm cô ấy được không?”
“Tu Văn, đây chỉ là phẫu thuật nhỏ làm xong có thể về
nhà ngay. Để bác sĩ nạo tử cung cầm máu xong rồi con hẵng vào. Nếu không tinh
thần nó kích động, ra máu càng nhiều hơn.” Ngô Lệ Quân ngăn cản anh, ra hiệu
cho bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật.
“Ngô sở trưởng, cô ấy quả thật tinh thần không ổn
định, có chút mất kiểm soát, vừa rồi lúc kiểm tra đều không hợp tác.” Bác sĩ
khó xử nói, “Tôi thấy cần phải tiêm một liều thuốc an thần.”
Ngô Lệ Quân gật đầu: “Được, phẫu thuật xong, nhớ lấy
tổ chức bào thai đi xét nghiệm bệnh lý và phân tích DNA rồi đưa kết quả cho
tôi.”
Thượng Tu Văn sau khi ký vào tờ cam kết phẫu thuật như
một cái máy, ủ rũ ngồi phịch xuống hàng ghế trước phòng phẫu thuật chờ đợi.
Ngô Lệ Quân xuất thân là bác sĩ, trước khi bước vào
con đường chính trị có kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú, đã quen với bệnh tật
sống chết, nên không hề lo lắng cho cuộc phẫu thuật nhỏ phía trong, bà chỉ lo lắng
nhìn thấy gương mặt thất thần của Thượng Tu Văn, nhưng không biết an ủi anh như
thế nào.
Người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở đây là con trai độc
nhất của bà, bà luôn bận rộn với sự nghiệp, vừa nghỉ thai sản xong, đã giao anh
cho bảo mẫu trông nom, rất ít khi để tâm đến anh. Mỗi lần ngắm kỹ anh, bà đều
ngạc nhiên khi anh lớn nhanh như vậy, vừa có chút buồn buồn vừa cảm thấy tự
hào.
Nếu bây giờ quay đầu nhìn lại, dù cho qua trải qua bao
lần thăng trầm, những năm tháng quá khứ cũng chỉ như viện đạn sượt qua da mà
thôi. Anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, chẳng còn là trẻ con
nữa. Lúc nhỏ anh giống bà, bây giờ tướng mạo vẫn mang hình bóng của bà nhưng
khí chất thần thái lại giống cha anh hơn.
Vừa nghĩ đến người chồng đã khuất, tim bà đập nhanh,
hơn nữa còn loạn xạ. Bà ngồi xuống bên cạnh Thượng Tu Văn, để mình bình tĩnh
trở lại. Mấy năm trở lại đây bà đều như thế, Thượng Tu Văn thúc giục mãi bà mới
đi làm xét nghiệm cụ thể, loại trừ bệnh tim mạch, đành đổ cho yếu tố tâm lý.
Bà hiểu rõ nỗi đau của mình, cũng biết nỗi đau của con
trai. Sau khi người thân thiết nhất của hai mẹ con mất đi, họ gần như dựa vào
nhau để sống, quan tâm lẫn nhau, nhưng lại hầu như chẳng có cách nào đã gần
gũi, có thể trút gánh nặng trong lòng mình - ít ra ở phương diện này, họ hoàn
toàn thông hiểu sự kiêu ngạo của nhau, thà chọn cách giữ riêng cho mình, một
mình mình chịu đựng chứ nhất quyết không nói ra.
Bà vẫn là lãnh đạo yêu cầu rất nghiêm khắc với mình
với người, nhưng đã không còn tham vọng trong sự nghiệp nữa, chỉ hài lòng với
công việc hiện tại, tận tâm tận lực hoàn thành trách nhiệm. Nhưng bà biết con
trai mình còn phải đi quãng đường rất dài, bà không hy vọng anh tiếp tục chán
nản buông thả như thế nữa, lại càng không hy vọng đời sống tình cảm của anh chỉ
còn là một khối trống rỗng.
Nhưng, bà trước nay không có khiếu trong việc khuyên
giải, Thượng Tu Văn có cố chấp của anh, có thể điềm nhiên từ chối tất cả mọi
người.
Nghe Thượng Tu Văn đột nhiên muốn kết hôn, Ngô Lệ Quân
kinh ngạc: “Con không thể kết hôn chớp nhoáng như thế được, hôn nhân là chuyện
cả đời, phải thận trọng.”
Thượng Tu Văn lắc đầu buồn cười: “Con và cô ấy đã yêu
nhau được gần hai năm rồi, sao có thể nói là kết hôn chớp nhoáng được.”
Anh giới thiệu ngắn gọn về bạn gái: 24 tuổi, giáo viên
lịch sử một trường trung học, cha mẹ đã sớm ly hôn, ở với cha, cha là kỹ sư
trong xưởng dệt, đã về hưu.
“Cô gái này tuổi còn nhỏ, sao lại muốn kết hôn sớm như
vậy?
“Cô ấy không hề muốn kết hôn, nhưng con phải cầu hôn
để trói chặt cô ấy, nếu không sớm muộn cô ấy cũng không cần con nữa.” Thượng Tu
Văn nửa đùa nửa thật.
Ngô Lệ Quân trước nay không có khiếu hài hước, cau mày
nói: “Mẹ thấy con nên đợi nó lớn chút nữa, suy nghĩ chín chắn rồi hẵng cưới,
như vậy mới ổn định.”
“Cô ấy rất chín chắn rất lý trí, chẳng can hệ gì đến
tuổi tác. Hơn nữa chỉ có với cô ấy, con mới cảm thấy, kết hôn, có con, có một
gia đình là một việc đáng để nếm trải.”
Thượng Tu Văn đột nhiên nhắc đến con cái, ánh mắt hai
mẹ con chạm nhau lập tức hướng đi nơi khác.
Ngô Lệ Quân không phải là người dông dài chấp vặt, tuy
đầy bụng hoài nghi nhưng không muốn vặn vẹo gì thêm chỉ nói: “Dẫn nó đến gặp
mẹ.”
Cam Lộ ngồi trước mặt Ngô Lệ Quân có dáng vẻ thanh tú,
điềm đạm. Dưới ánh mắt dò xét mà cấp dưới không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt
của bà, cô vẫn tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, không có chút nào là sợ sệt, không phải
là loại con gái thích phô trương, tình cảm nông nổi, hời hợt mà bà trước nay
rất ghét.
Nhưng đó không phải là trọng điểm. Ngô Lệ Quân nhìn
Thượng Tu Văn, chỉ thấy anh gắp thức ăn cho cô gái này, ánh mắt dịu dàng, còn
cô ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của anh liền nhìn sang hướng khác, nụ cười
lướt qua trên khóe môi cũng dịu dàng như thế.
Ngô Lệ Quân nghĩ, cô gái này tuy không thể nói là xuất
sắc nhưng có sức ảnh hưởng tích cực đến con trai bà. Thượng Tu Văn rõ ràng rất
thích con bé, muốn cùng cô sống một cuộc sống bình dị. Đi