Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328204

Bình chọn: 10.00/10/820 lượt.

ngở lâu, sau khi thăm ông một

chút, hai người ra ngoài lên xe về nhà, Thượng Tu Văn nói: “Về nhà

ở nhé, mẹ chăm sóc em tốt hơn”

“Hay là về chỗ Dĩ An được rồi, không cần phiền đến mẹ

đâu.”

Thượng Tu Văn không nói gì nữa, lái xe về chung cư nhà

Phùng Dĩ An, Vừa bước vào nhà,

điện thoại Thượng Tu Văn reo lên, anh nghe máy: “Cậu ạ, có chuyện gì không?”

Cam Lộ đi thẳng vào phòng ngủ, nhưng vẫn có thể nghe

Thượng Tu Văn hơi lớn tiếng, rõ ràng là đang tức giận: “Cái gì

anh ấy lại có thể làm như thế sao?Anh ấy điên rồi à ?”

Một lát sau, Thượng Tu Văn cũng bước vào: “Lộ Lộ, xin

lỗi, bây giờ anh phải ra ngoài một chút"

“Được.”

“Anh đã nói với chị Hồ rồi, chút nữa chị ấy sẽ đến đây

nấu cơm cho em, em nghỉ ngơi đi nhé.”

Cam Lộ gật đầu: “Em biết rồi.”

Thượng Tu Văn đi rồi, Cam Lộ thay áo ngủ, vừa nằm

xuống là ngủ vùi, mãi đến trưa chị Hồ mới đến gọi cô dậy: “Tiểu Cam, sắp 1 giờ

rồi, dậy đi, dậy ăn một chút.”

Vừa nhìn thấy ánh mắt đầy cảm thông của chị Hồ, Cam Lộ

biết không phải Thượng Tu Văn mà là Ngô Lệ Quân nói cho chị biết. Cô bây giờ dĩ

nhiên không muốn nghe chị Hồ dông dài, đành tỏ ra

không muốn nói chuyện, mặt không cảm xúc bước vào phòng ăn, ởđó, canh gà hầm,

hai món ăn, một bát cơm đã được dọn sẵn trên bàn.

Chị Hồ nói: “Chị sợ em lạt miệng, nên nấu không bao

nhiêu, chiều em muốn ăn gì, nói với chị, chị đi mua.”

“Cám ơn, em không đặc biệt thèm món gì, cứ thế này là

được rồi.” Cam Lộ húp một ngụm canh.

“Ăn xong cứ để bát đĩa đấy, đừng đi rửa, em không được

động vào nước lạnh đâu.”

Chị Hồ thu dọn đồ đạc định đi nhưng điện thoại gọi cửa

bỗng vang lên, chị ta bước đến nghe, sau đó quay lại nói với Cam Lộ, “Tiểu Cam,

phía dưới có một phụ nữ họ Lục, là mẹ em, đến thăm em đấy.”

Cam Lộ bỗng thấy đau đầu, cô dĩ nhiên không thể đối

với mẹ mình như đối với chị Hồ, nhưng càng không thể đóng chặt cửa không tiếp,

đành nói: “Mời mẹ lên đi.”

Chị Hồ nhấn nút mở cửa dưới lầu, vừa khen ngợi:“Mẹ em

trẻ đẹp thật đấy, thật biết chăm sóc, giữ gìn nhan sắc.” Cam Lộ

chỉ “ừm” một

tiếng, một lát sau, chuông cửa vang lên, chị Hồ ra mở cửa, Lục Huệ Ninh xách

một hộp đồ ăn đến: “Lộ Lộ, mẹ đem canh đến

cho con,”

“Chị Hồ đã hầm canh cho con rồi, con đang ăn, sau này

mẹ đừng mất công như vậy nữa, chị Hồ nấu ăn rất ngon.”

Chị Hồ nghe thấy mặt sáng bừng, cười rạng rỡ: “Hai mẹ

con nói chuyện đi, tôi đi trước đây.”

Lục Huệ Ninh cười: “Cám ơn

chị, đi cẩn thận ạ.”

Cam Lộ ra hiệu cho Lục Huệ Ninh ngồi: “Mẹ có muốn ăn

một chút không?”

“Mẹ ăn rồi, con ăn canh thịt nai hầm thuốc Bắc mẹ mang

đến đi, rất bổ máu.” Lục Huệ Ninh không chút

khách khí đẩy bát canh gà trước mặt cô sang một bên, vào bếp lấy một cái bát

khác, múc canh vào rồi bưng đến trước mặt cô.

Cam Lộ trước nay rất ghét canh hầm với thuốc Bắc, càng

không thích những thức ăn kỳ quái, thường ngày rất ít gặp, nhưng do là tấm

thịnh tình của mẹ cô nên cô đành cố nén ăn một hớp nhỏ mới phát hiện mùi vị

trong phạm vi có thể chấp nhận được, coi như có thể thư thái mà ăn.

Lục Huệ Ninh hài lòng cười: “Ngon đấy chứ. Mẹ phải đến

nhờ đầu bếp nổi tiếng của một nhà hàng Hồng Kông nấu đấy. Con nói chị giúp việc

mấy ngày này đừng đưa canh đến cho con nữa, mỗi ngày mẹ đều sẽ mang đến, bảo

đảm không lặp lại món cũ.”

“Khoa trương quá đấy, sau này không cần mất công vậy

đâu.”

Lục Huệ Ninh không để ý đến cô, đưa mắt dòm quanh căn

nhà: “Căn nhà này mua lúc nào thế? Địa điểm thì được nhưng cách bài trí cứ cổ

lỗ sĩ thế nào ấy.”

“Đừng đánh giá lung tung, đây là nhà của bạn Tu Văn.”

Lục Huệ Ninh ngờ vực nhìn cô: “Nó không mua nổi một

căn hộ sao? Còn phải mượn nhà của bạn ở cơ à.”

Cam Lộ cúi gằm mặt húp canh chẳng nói chẳng rằng, lòng

nghi ngờ của Lục Huệ Ninh càng lúc càng lớn, nhưng nhớ đến chuyện tối qua, đành

hỏi vòng vo tam quốc: “Con không phải ở với mẹ

chồng sao? Dọn đến đây ở lúc nào thế?”

“Sao lại lắm câu hỏi thế nhỉ?” Cam Lộ

khó chịu, hỏi ngược lại mẹ: “Sao mẹ biết con đang ở đây ?”. Ngừng một lát,

không nghe thấy câu trả lời, cô ngẩng đầu lên, thấy mặt mẹ mình đầy vẻ ngập

ngừng, “Lại gì nữa thế?”

“Vừa nãy mẹ đến nhà hàng lấy canh thì gặp Tu Văn và

phó tổng giám đốc của Tỷ Tân Hạ Tĩnh Nghi đang ăn cơm ở đó, là

cô gái mà lần trước đến dự sinh nhật chú Tần của con đó.”

Cam Lộ ồ một tiếng, biết Lục Huệ Ninh tuyệt đối không

phải là người nhìn thấy mà vờ như không thấy, quả nhiên bà nói tiếp: “Mẹ đi tới

hỏi nó, con thế nào rồi. Nó nói nó bàn công việc xong sẽ về với con liền, sau

đó đưa địa chỉ ở đây cho mẹ.”

Cam Lộ không nói gì, cúi đầu húp canh.

“Nó có quan hệ gì với cô gái

ấy?”

“Anh ấy nói với mẹ là bàn công việc thì chắc là quan

hệ công việc rồi.”

Lục Huệ Ninh hừ một tiếng: “Không đúng, cô gái đó với

thái độ của chồng con thì không phải đơn giản là bàn công việc đâu.”

Miệng Cam Lộ khẽ nhếch lên thành một nụ cườinghĩ, Hạ

Tĩnh Nghi đúng là chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, chắc cũng chẳng bận tâm

việc bị mẹ cô bắt gặp: “Ý mẹ là họ có gian tình sao? Đã là gian

tình, dĩ nhiên việc đầu tiên là phải giấu vợ, nên đừng hỏi co


Teya Salat