
ờng tĩnh dưỡng, giữ tinh thần lạc quan, giảm lượng muối trong thức ăn,
nếu cần thiết vẫn phải chọc hút dịch màng bụng. Cô và cha cô đều phải chuẩn bị
tinh thần, đây không phải là quá trình điều trị có hiệu quá trong thời gian
ngắn.”
Cam Lộ lấy hết can đảm hỏi: “Giáo sư Khưu, tôi có tìm
đọc một số tài liệu, rất nhiều trong số đó nói rằng nguy cơ xơ gan chuyển thành
ung thư gan là rất cao. Với tình hình hiện nay cúa cha tôi, không biết có
chuyển biến... xấu đi hay không.”
“Đúng là có nguy cơ đó, nhưng sự phát triển này không
phải là tất yếu, cô cũng đừng lo lắng quá, vấn đề hiện nay là phải điều trị
tràn dịch, cải thiện chất lượng sinh tồn của bệnh nhân, hơn nữa có thể phòng
ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể phát
sinh như SBP (viêm phúc mạng tự phát đo vi khuẩn).*
“Nếu cấy ghép gan có phải là có
thể giải quyết vấn đề đến tận gốc không?
Còn nữa, tôi có xem một số báo cáo giới thiệu
cấy ghép tế bào gốc để điều trị xơ gan, việc điều trị này
có khả thi không?”
Giáo sư Khưu cười ha ha: “Xem ra cô
đã tốn không ít công sức, hiện nay những kiến thức mà bệnh nhân và người nhà
tìm kiếm trên mạng về bệnh của mình thật đáng ngạc nhiên. Tôi cũng đã từng
gặp một bệnh nhân nghiêm túc thảo luận với tôi
liều lượng dùng
spironolactone ở mức độ nào thì tốt, thêm turosemide lúc nào thì tốt, anh ta
dùng những tờ chuyên ngành vô cùng thông thạo làm cho mấy nghiên cứu sinh tiến
sĩ đi theo tôi bái phục sát đất.”
Cam Lộ đỏ mặt: “Giáo sư
Khưu, tôi biết mình hiểu
biết nông cạn, hỏi vừa không chuyên nghiệp vừa dài
dòng, sợ bác sĩ thấy phản cảm.”
“Không, tôi rất tán thành việc trao đổi thế này, hiểu
rõ bệnh trạng là việc tốt cho cá bác sĩ lẫn bệnh nhân”Giáo sư Khưu ôn tồn nói,
“Về thứ gọi là cấy ghép tế bào gốc có nhiều bài báo
thổi phồng lên quá mức, có tác dụng thần kỳ nhưng hiện nay vẫn chưa có một số
liệu nghiên cứu đáng tin cậy nào, cũng chưa được phát biểu trong bất kỳ luận
văn chính thức nào, cá nhân tôi vẫn còn nhiều hoài nghi về nó. Quốc tế công
nhận, hiện nay cấy ghép gan mớỉ là phương pháp hiệu quả sau cùng để điều
trị xơ gan và các biến chứng của nó, có điều rất khó tìm được người cho tương
thích”
“Giáo sư Khưu, nếu cần phải phẩu thuật cấy ghép, tôi
là người thân trực hệ duy nhất của ông ấy, tôi tự nguyện cấy một bộ phận gan
của mình cho ông”
Giáo sư Khưu tỏ ra rất ngạc nhiên, gật đầu: “Tôi đã
nói rồi, cấy ghép gan là phương pháp sau cùng, cần có chỉ thị cụ thể, toàn diện
và rõ ràng, tràn dịch ổ bụng hình thành chỉ là một trong những chỉ thị được xem
xét để cấy ghép gan. Nhưng trong nước các phẫu thuật cấy ghép phần
nhiều là do cha mẹ hiến cho con cái, ngược lại thì rất hiếm gặp, cô
có sự chuẩn bị và quyết tâm như vậy là rất tốt. Bệnh xơ gan của
cha cô là do chất độc trong rượu gây nên, xem kết quả xét
nghiệm thì tràn dịch ố bụng không nghiêm trọng lắm,
chỉ cần phối hợp điều trị, sau này phải tuyệt đối cai rượu,
mới có thể không cần phải đi đến nước đó.”
Ra khỏi văn phòng cúa giáo sư Khưu, dì Vương lập tức
nói: “Lộ Lộ, con nhất thiết đừng nói với cha việc con cắt gan cho ông ấy, con
đang mang thai, nếu nhắc đến, ông ấy sẽ rất lo lắng. Ông ấy là người rất ích
kỷ, trước nay chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của người khác, nhưng ông ấy
thương con thì khỏi phải nói.”
Cam Lộ do dự một lát, quyết định tạm thời không nói
cho họ biết mình đã bị sảy thai, đợi ông Cam phẫu thuật cắt bỏ lá lách xong rồi
hẵng nói: “Dì Vương, dì nghe giáo sư Khưu nói rồi đó, đó là giải pháp cuối
cùng, bệnh tình của cha không đến mức đó, bây giờ điều có thể làm là tĩnh
dưỡng, phối hợp điều trị. Con gọi dì đến nghe là vì không muốn giấu dì. Cho dù
trường hợp xấu nhất xảy ra thì cũng có cách để cứu cha, dì đừng lo.”
Dì Vương gật đầu: “Lòng
hiếu thuận của con cũng khỏi phải nói, con trai của dì mà bằng một nửa con thôi
dì chết cũng nhắm mắt. Con yên tâm, con trước nay đều không coi dì là người
ngoài, Tiểu Thượng lúc sắp đi công tác có đến tìm dì, tiền điều trị, ăn uống
hàng ngày cho cha con đều đã sắp xếp đâu vào đó, còn cố nhét cho dì một khoản
nữa. Dì nhất định sẽ dùng số tiền này cho cha con, chăm sóc ông ấy cho tốt. Con
sức khỏe không cho phép, còn phải đi làm, không cần phải đến đây thường xuyên.”
Nói thì nói vậy nhưng Cam Lộ vẫn ngày ngày đến bệnh
viện, nhìn thấy tác dụng bước đầu của việc điều trị, sắc mặt ông Cam tốt dần
lên, không còn u ám như trước nữa, tinh thần cũng đã phục hồi được một chút.
Chỉ có điều ông và dì Vương cứ trò chuyện với nhau là lại nhắc đến đứa con đã
không còn tồn tại trong bụng cô, khiến cô vô cùng đau xót.
Hôm nay ông Cam vô cùng phấn khởi,
nói là muốn đặt tên cho đứa bé, mặt
Cam Lộ càng lúc càng tái đi, ngón tay bấu
chặt vạt áo, cơ hồ như không muốn ép mình
nghe thêm nữa, chỉ muốn chạy trốn đi cho xong.
Thượng Tu Văn đột nhiên bước vào phòng bệnh,anh vừa
nhìn thấy vợ mình thần thái khác
thường liền choàng tay ôm lấy vai cô: “Sao thế, Lộ Lộ.”
Cam Lộ miễn cưỡng cười: “Không
sao.”
Ông Cam nói với Thượng Tu Văn: “Tu
Văn, Lộ Lộ có thai rồ