
i, con không thể cứ đi
công tác mãi, để nó một mình ở nhà như thế. Tuỵ nói là có chị giúp việc nấu cơm
dọn dẹp nhà cửa nhưng nó cũng cần có người ở bên cạnh.”
Đáy mắt Thượng Tu Văn thoáng u ám, khóe miệng lại nở nụ
cười: “Con biết rồi thưa cha. Công việc con
phụ trách sắp giải quyết xong rồi, cha yên tâm, con nhất định sẽ ở bên cạnh Lộ
Lộ nhiều hơn”
Hai người ngồi thêm một lúc nữa rồi cáo từ ra về.
“Em không định nói cho cha biết sao?”
“Sao có thể
không nói?” Cam Lộ chua chát nói.Ông
Cam có lẽ bảo thủ nhưng không phải kẻ ngốc,
cô không thể giấu ông ấy mãi được. Hơn nữa
cứ giấu như
thế, bản thân cô cũng chịu không nổi, “Sáng
mai cha sẽ làm phẩu thuật cắt bỏ lá lách, đợi phẩu thuật xong, tình hình ổn
định em sẽ nói cho cha biết.”
“Sáng mai làm phẩu thuật sao? Anh có
một cuộc họp, họp xong anh sẽ đến bệnh viện ngay.”
“Em đã xin nghỉ phép
rồi, anh cứ bận việc của anh đi, không cần phải đến đâu, cuộc phẩu thuật cũng
không lớn lắm”
“Lộ Lộ, chúng ta sau này đừng nói những lời
khách sáo, xa cách như vậy có được không?”
Cam Lộ im lặng, cô thật sự không biết phải trả lởi thế
nào, mấy hôm nay, bệnh tình cha cô choán hết tâm trí cô, cô thì lại cố
ý không muốn nghĩ đến quan hệ với Thượng Tu Văn, bởi vừa nghĩ đến anh, cô lại
liên tưởng đến đứa con vừa
mất, trước
mắt cô vẫn chưa có dũng khí để làm liền vết thương.
Họ đi đến bải đậu xe, cô vừa định thò tay lấy chìa
khóa trong túi xách thì Thượng Tu Văn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cô bất
ngờ không kịp trở tay, khẽ kêu lên một tiếng, cảm nhận thấy môi anh áp vào tóc
mình, trong khoảnh khắc, cô thấy toàn thân cứng đờ, cứ đứng
bất động như thế.
Sự cự tuyệt của cơ thể trực tiếp hơn là lời nói,
Thượng Tu Văn dĩ nhiên cảm nhận được sự kháng cự của cô nhưng vẫn ôm chặt lấy
cô không buông. Ngay lúc đó, điện thoại anh vang lên, Cam Lộ như trút được gánh
nặng, cảm kích cuộc điện thoại đã giải vây cho cô, nếu không cô không biết cái
ôm này còn đi đến đâu.
Thượng Tu Văn đành buông cô ra, lấy điện thoại ra
nghe, nói ngắn gọn sau mấy tiếng “ừm”, “Được,
anh Ba; em sẽ đến ngay.” Anh bỏ
điện thoại xuống, nói với Cam Lộ, “Ngô Úy đồng
ý gặp anh, anh phải đến đó ngay bây giờ.”
“Có cần em đưa anh đến đó không, hay là anh tự lái xe
đi, em đi taxi về cũng được.”
“Không cần đâu, anh có lái xe đến mà.” Thượng Tu văn
chỉ chiếc Lexus màu đen đang đậu cách đó không xa, “Lộ Lộ, em về trước nhé. Anh
nói chuyện với anh ta xong sẽ về ngay, chúng ta cần nói chuyện, anh có rất
nhiều chuyện muốn nói với em.”
Cam Lộ ngồi trong xe, nhìn Thượng Tu Văn sải bước đi,
lên chiếc Lexus đó, nhanh chóng khởi động xe rồi mất hút trong màn đêm.
Cô ngồi thẫn thờ trong xe một lát mới lái xe về. Ra
khỏi bệnh viện, lại không muốn về nhà, cô hoàn toàn không chờ đợi buổi “nói
chuyện” với Thượng Tu Văn khi anh về nhà. Từ sau buổi họp báo ở thành phố J,
mỗi lần nói chuyện với Thượng Tu Văn cô đều cảm thấy sức cùng lực kiệt, đau đớn
khôn xiết. Bây giờ cô muốn chạy trốn đi đâu đó thật xa, nhưng cũng biết rất rõ
ràng rằng cô chẳng có nơi nào để trốn.
Sống trong nhà của bạn Thượng Tu Văn, cô không thế
nhốt anh ở ngoài; cha cô vẫn còn
nằm viện đợi phẫu thuật, cô không thế dứt khoát vứt bỏ mọi thứ ra đi cho xong.
Cô lái xe lòng vòng, có lúc cô cầm điện thoại lên,
định như lúc trước gọi điện cho Tiền Giai Tây tán gẫu, giải tỏa căng thẳng,
nhưng lại lập tức xua đi ý nghĩ này.
Cô đã có quá nhiều chuyện không
kể cho Tiền Giai Tây nghe, đâu có quyền gọi bạn ra nghe mình kể khổ, huống hồ
gì nỗi khổ đổ hiện giờ cô thậm chí còn không muốn nghĩ đến, sao có thể thản
nhiên kể cho người khác nghe.
Cam Lộ lái xe lòng vòng không mục đích hơn 1 tiếng
đồng hồ, cuối cùng đừng lại ở nhà cha cô. Dì Vương đang ở bệnh viện cùng cha,
ngủ nghỉ luôn ở đó, buổi tối không về nhà. Lái xe lâu như vậy khiến cô mệt
nhoài, cô bây giờ rất cần ở một mình nên quyết định ở lại đây.
Cô vào nhà bật đèn lên, căn phòng trước mặt đã được dì
Vương dọn dẹp sạch sẽ, đâu ra đấy. Cô ngã người xuống sô pha, thẫn thờ nhìn
phía trước.
Trong trường cô né tránh sự quan tâm của đồng nghiệp,
lúc ở chỗ cha thì cô tránh né nói sự thật
Cô chạy trốn cái ôm của chồng né tránh nói chuyện với anh, cô còn muốn né tránh
gì nữa? Cứ né tránh như vậy không biết có thể né tránh đến chừng nào ?
Cô không thể cho mình một đáp án.
Không biết ngồi như thế bao lâu, cô cảm thấy khát, vào
nhà bếp rót một cốc nước, uống ừng ực, rồi đột nhiên nhớ đến một sự việc. Hồi
Tết, cô về nhà cha làm cơm tất niên, nghe ông nói muốn “uống một chút rượu” nhưng
rồi lập tức phủ nhận ngay sau đó, lòng cô không yên tâm, nên lúc dọn dẹp bát
đĩa trong nhà bếp, quả thật có âm thầm kiểm tra tất cả hộc tủ nhưng không thấy
rượu đâu, lúc đó cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở bệnh viện vừa nghe dì Vương nói, ông Cam
rõ ràng chưa hề từ bỏ rượu, chẳng trách mấy hôm đó đến buổi tối ông cứ giục cô
về nhà, không muốn con gái ngủ lại qua đêm.
Cô lại lật nhà bếp lên một lần nữa, nhưng mới mở được
hai hộc tủ thì một chai rượu trắng to còn một nửa đã đập