
vào mắt. Cô lấy ra,
định giống như lúc 17 tuổi, giận dữ đập nát, nhưng cô lại hoàn toàn không lấy
được dũng khí, chỉ ôm chặt lấy chai rượu, trong lòng tràn ngập cảm giác thất
bại.
Một lúc sau, cô mớ chai rượu ra, rót nửa cốc nhỏ, mùi
rượu nồng nặc lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, cô cầm cốc lên, uống một ngụm, mùi vị cay
nồng như ngọn lửa đốt cháy cổ họng cô, khiến cô ho sặc sụa.
Chuông cửa đột ngột vang lên, cô kinh ngạc suýt chút
nữa đánh rơi cốc rượu xuống đất, định thần lại, cô vội vàng đặt cốc xuống bước
ra phòng khách, nhìn vào lỗ mắt cáo ở cửa ra vào, đứng trước cửa lại là Nhiếp
Khiêm.
Cô mở cửa, Nhiếp Khiêm nhìn thấy cô cũng vô cùng kinh
ngạc: “Anh đi ngang qua dưới nhà, thấy đèn
sáng, tưởng dì Vương về, định lên hỏi xem tình hình cha em thế nào rồi ?”
“Cha vẫn tốt, ngày mai phẫu thuật.”
Cam Lộ vừa lên tiếng, Nhiếp Khiêm đã ngửi thấy mùi
rượu, lại càng thêm kinh ngạc: “Em đang uống rượu à? Em không phải không uống
được rượu sao?”
“Đúng vậy, lần đầu tiên uống rượu bị bắt quả tang
rồi.” Cam Lộ cười gượng, “Vào nhà ngồi đi.”
Nhiếp Khiêm vào ngồi, chiếc ghế sô pha nhỏ thấp so với
thân hình cao lớn của anh rõ ràng khiến anh không được thoái mái cho lắm, anh
liên tục đối tư thế, nhưng chẳng tìm thấy một tư thế thích hợp, đành duỗi thẳng
chân ra, chẳng cần giữ kẽ nữa.
“Sao một mình ngồi uống rượu vậy? Lo lắng
cho cuộc phẫu thuật ngày mai của cha em à?”
Cam Lộ lắc đầu: "Không phải, đang rất muộn phiền,
định thử xem rượu có
thật là có khả năng
giải sầu hay không, có ma lực thế nào mà cha em hơn nửa đời người cứ chìm vào
nó không dứt ra được.”
“Đến đây, một mình uống rượu giải không nổi sầu đâu,
anh cùng uống với em.”
Cam Lộ do dự một lát, cũng thật sự không chịu nổi cảnh
một mình ngồi suy nghĩ lung tung, mượn rượu tiêu sầu. Cô vào bếp lấy bình rượu
lúc nãy và hai chiếc cốc ra, Nhiếp Khiêm đón lấy bình rượu giải thích:“Uống thứ
này em không chịu nổi đâu, đây là rượu trắng rất rẻ tiền, nồng độ không thấp
đâu, còn rượu nào khác không?”
“Cha em chắc chắn tiếc tiền không mua rượu tốt đâu.”
“Không thôi để anh ra ngoài mua rượu vang nhẹ một chút
cho em nhé.”
“Thôi khỏi, không cần mất công thế đâu, uống cái này
được rồi.”
Nhiếp Khiêm rót cho mỗi người nửa cốc, hai người cùng
nâng ly, nhấp môi một ngụm nhỏ, anh nhìn bộ dạng Cam Lộ nhíu mày nín thở, không
khỏi bật cười:“Uống không quen đúng không? Thế thì
trước đây nói dị ứng với chất cồn lầ nói dối rồi.”
Cam Lộ có chút ngượng ngùng, liền sau đó gượng cười: “Anh
không phải là không
biết, cha em nổi tiếng là con sâu rượu ở khu vực này, từ nhỏ em đã
chứng kiến ông ấy say sưa bét nhè, nếu em không muốn thành con sâu rượu, chỉ
còn cách coi rượu là ma quỷ tránh xa ra một chút.”
“Em trước nay luôn tự kiềm chế mình rất thành công,
anh gần như có thể quả quyết cứ cho là em đã nếm
được mùi vị của rượu cũng không có
khả năng biến thành một con sâu rượu. Cha em chỉ mượn
rượu đế trốn chạy thực tế mà thôi, không thể trách rượu được.”
“Được rồi, đừng phê bình ông ấy nữa”
Nhiếp Khiêm thở dài: “Mẹ em lúc
trước nói không sai, em quá bảo vệ cha mình rồi.”
“Cha luôn không biết trân trọng chính mình, em bỏ ông
ấy nữa thì cuộc đời ông ấy thật quá thảm thương.”
“Cho nên em chỉ thương xót với kẻ yếu, còn những người
khác nhìn có vẻ mạnh mẽ, biết tự lo cho mình, là em để mặc họ
ra đi.”
“Anh nói gì thế ?”
“Em chẳng biết chút gì về tài sản của chồng mình đã có
thể minh chứng rất rõ cho điều này rồi.”
Cam Lộ lại nghe anh nhắc đến điều cô không muốn nghe,
bất giác nổi giận: “Ý anh là em bị bưng bít
như vậy là đáng đời đúng không?”
“Không phải như vậy. Anh ấy không có quyền giấu em, đã
dám giấu em thì phải chấp nhận hậu quả, anh thừa nhận, anh không chút đồng tình
với anh ấy.”
Cam Lộ cầm cốc lên uống một ngụm nữa, để cho cảm giác
nóng rát thiêu đốt nỗi chua xót trong lòng, ủ rũ nói: “Anh ấy đâu cần người
khác phải thông cảm, nếu anh rảnh rỗi thì thông cảm cho em là được rồi.”
“Em cũng không cần phải thông cảm, ai thông cảm em, em
chắc chắn sẽ nói cám ơn, sau đó tránh ra thật xa.”
Cam Lộ phải thừa nhận rằng đa số tình huống đều là như
thế: “Anh hiểu em đấy.”
“Bởi vì anh luôn quan tâm đến em.”
Giọng nói Nhiếp Khiêm ôn tồn, dường như đang thuật lại
một câu chuyện vô cùng bình thường, Cam Lộ kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ, ít ra từ khi
gặp lại nhau, Nhiếp Khiêm quả thật rất quan tâm đến cô, vờ như không biết thản
nhiên chấp nhận sự quan tâm của người khác không phải là tác phong hành sự của
cô từ nào đến giờ.
Cam Lộ gượng cười: “Em cũng rất muốn quan tâm đến anh,
nhưng sự nghiệp của anh thành công, cuộc sống mỹ mãn, em không biết phải quan
tâm từ đâu.”
Nhiếp Khiêm hình như bị trêu đùa thấy rất vui vẻ: “Chỉ
là cái cớ thôi, hơn nữa lại là cái cớ chẳng có chút thành ý nào. Em chỉ là tự
cho anh là kẻ biết tự lo cho mình, không
phải là loại người cần được quan tâm”
Hai người chạm cốc, uống một
ngụm lớn, Nhiếp Khiêm tiếp thêm rượu: “Em
trước nay chưa từng quantâm đến anh, đúng không?”
Cam Lộ lòng sầu dạ rối cũng bật cười