
lắng cho em.”
“Tình hình bây giờ ai cũng không thể buông tay giữa
chừng. Anhvừa có trách nhiệm với Húc
Thăng vừa phải có trách nhiệm đối với việc đầu tư cúa Viễn Vọng, lần này, anh không
biết phải ở lại đó bao lâu, chỉ cóthế hễ có thời gian là về với em.”
“Anh mới nhậm chức, tiếp quản một Húc Thăng đang bị
động, phức tạp như vậy, chắc có lẽ phải ở lại đó một thời gian, không cần phải
gấp gáp về đây.”
Thượng Tu Văn khẽ gượng cười: “Lộ Lộ, em rất sốt ruột
mong anh đi sao?”
“Không, anh đi đến đó hay không đến đó, em đều không
can thiệp. Hay anh muốn ở lại, em đi cũng được.”
“Con đã không còn, em cảm thấy chúng ta không còn lý
do gì để tiếp tục đúng không?” Thượng Tu Văn cuối cùng cũng nhắc đến đứa con,
giọng nói chùng xuống, ẩn giấu sự tức giận, “Hay là
em cảm thấy may mắn vì cuối cùng đã được giải thoát.”
“Tu Văn...” Cam Lộ
mặt trắng bệch, giọng đanh lại, tay nắm chặt áo ngủ của
mình, dừng một lúc, bờ vai cô cố gồng mình để giữ cho
thăng bằng rũ xuống, giọng nói đầy đau khổ, “Xin anh... đừng suy đoán về em như
thế.”
Trong phòng im phăng phắc, rất lâu sau, Thượng Tu Văn
mới lên tiếng: “Xin lỗi, anh không nên nói những lời như vậy."
Ánh mắt Cam Lộ nhanh chóng lộ vẻ chế giễu, cố gắng mở
to nhìn đối phương: “Chuyện đứa con, em rất xin lỗi, Tu Văn.”
“Người nên nói xin lỗi là anh, nếu anh có mặt ở đây đã
không xảy ra chuyện này.”
“Không, em tuy là đã đồng ý với anh giữ lại đứa bé,
thử làm một người mẹ hợp cách nhưng em phải thừa nhận, từ ngày đầu tiên biết sự
có mặt của con, em đã không ngừng nghĩ... lần này mang thai không phải lúc. Anh
xem, em không xứng để làm mẹ nên mới mất con.”
“Anh không có ý đó, em đừng nghĩ như thế, Lộ Lộ.”
“Em nghĩ dĩ nhiên không chỉ có vậy. Con không còn nữa,
em... rất đau đớn, đau hơn anh tưởng nhiều, cảm giác đó giống như mất đi một
phần cơ thể mình vậy, hơn nữa em còn biết rất rõ, sự mất mát này không cách nào
lấy lại được nữa. Em chỉ có thể nói với mình: đây là sự trừng phạt mà em phải
nhận.”
“Nếu nói như vậy, dĩ nhiên càng là sự trừng phạt dành
cho anh.”
“Anh không giống em, anh luôn thương yêu con. Con
không còn nữa, em chẳng thể giải thoát như anh nói. Em chỉ có thể nghĩ, chắc
chắn con biết em không muốn có nó nên nó quyết đinh ra đi. Nói đi nói lại, đó
là nghiệp chướng của em.” Cam Lộ thản nhiên nói, dường như không phải là sự ăn
năn mong người khác tha thứ mà là một người biết tội của mình mà không hề có
bất kỳ ý định biện hộ nào, cam tâm nhận tội, thái độ này khiến Thượng Tu Văn
đau nhói.
“Quên chuyện này đi Lộ Lộ. Chúng ta đều còn trẻ, sau
này còn có cơ hội...”
“Xin anh, đừng nói với em lời đó." Cam Lộ nhẹ
nhàng nhưng kiên quyết cắt ngang anh.
Thượng Tu Văn thấy lòng nhói buốt: “Ý em là, muốn rời
bỏ anh sao?”
Cam Lộ cuối cùng quay đầu lại, ánh mắt cô lướt qua
khuôn mặt anh, rồi cụp mắt xuống: “Có những chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta
không thể giả vờ nhưng không xảy ra
được. Bây giờ chúng ta thậm chí không thể
nhìn nhau nói chuyện, Tu Văn ạ, sống chung dưới một mái nhà, mọi người đều sẽ
rất gượng gạo. Chi bằng tách riêng ra, mỗi chúng ta đều có cơ hội suy nghĩ kỹ
càng xem tiếp theo phải làm thế nào.”
Thượng Tu Văn im lặng rất lâu: “Nếu em có ý định này,
anh nghĩ chúng ta sẽ càng ngày càng xa cách nhau.”
“Nhưng, chúng ta chưa bao giờ thật sự gần nhau.”Cam Lộ
trả lời ngắn gọn, đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Thượng Tu Văn trước khi đi thành phố J, để chiếc BMW
lại cho Cam Lộ: “Em vừa phải đi làm, vừa
phải chăm sóc cha, lái xe sẽ tiện hơn rất nhiều.”
Cam Lộ không khách sáo với anh, nhận lấy chìa khóa xe.
Sau 5 ngày phép, cô lại bắt đầu đi làm. Đưa giấy bác sĩ cho trường, mọi
người đều đã biết cô bị sảy thai, đều nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm và quan
tâm. Cũng có giáo viên định trò chuyện cho cô nguôi ngoai nhưng cô đều rất lịch
sự kiên quyết từ chối nói về đề tài này, dĩ nhiên, thái độ này mọi người cũng
có thế hiểu được.
Sau khi đi làm, cô nói sức khỏe mình đã hồi phục, báo
chị Hồ cứ chuyên tâm chăm sóc cho Ngô Lệ Quân, không cần phải đến chỗ cô nữa.
Mỗi ngày đi làm về, cô đều lái xe đến bệnh viện thăm cha.
Bệnh tình ông Cam đã có chẩn đoán chính xác, Cam Lộ đã
có buổi trao đổi rất dài với giáo sư Khưu Minh Đức, để dì Vương yên tâm, cô để
dì Vương ngồi một bên cùng nghe.
Giáo sư Khưu nói với cô: “Điều trị xơ gan, chủ yếu là
khống chế sự xuất hiện của các loại biến chứng. Tràn dịch ổ bụng là biến chứng
chủ yếu của xơ gan. 75% bệnh nhân mắc bệnh xơ gan bị tràn dịch ổ bụng. Trước mắt,
biến chứng tràn dịch của cha cô ở cấp độ 2, tràn dịch sẽ làm cho bụng phình to
lên đối xứng nhau, gây nên hội chứng gan thận không lây lan, không nghiêm trọng
lắm, chảy máu ở đường tiêu hóa cũng đã tự ngưng, hiện nay chủ yếu là điều trị
chứng tràn dịch. Sau khi các triệu chứng đã được loại bỏ bước đầu, sẽ phải làm
phẫu thuật cho ông ấy, cắt bổ phần lá lách bị
phù và xơ, sau đó phẫu thuật thắt mạch máu xung quanh tâm vị, làm chậm biến
chứng tăng huyết áp kịch phát, giảm nguy cơ chảy máu. Bệnh nhân cần phải nằm
trên giư