
n, con không biết
gì đâu.”
Lục Huệ Ninh nhướng mày, nhưng lập tức kìm lại được,
dịu giọng nói: “Được thôi, lần này dù là
chuyện gì đi nữa thì mẹ thật đã nợ con rồi. Con gàn dở sao cũng được.”
Cam Lộ lại có phần
áy náy: “Mẹ, chuyện hôm qua...
thật không liên quan đến mẹ, me đừng nghĩ lung tung nữa.”
“Coi như con còn có lương tâm.” Lục Huệ
Ninh mắt đỏ hoe, quay mặt sang hướng khác che giấu: “Con
nghĩ mẹ rảnh rỗi gọi điện chọc tức con sao? Hôm qua mẹ nghe chú Tần con kể
chuyện Húc Thăng còn cái công ty Tỷ Tần gì đó, phức
tạp quá. Con trước giờ làm cô
giáo kinh nghiệm đơn giản, mẹ sợ con bị lừa”
“Người ta lừa con,
chắc là có mưu đồ gì với con. Con chỉ là một giáo viên trung học, có gì
để người ta lợi dụng chứ?” Cam Lộ lười nhác nói.
“Hay là có mưu đồ gì với chồng con?”
“Nếu bị người
ta cướp mất. thì số phận đã định đoạt không phải của con, vậy thì lấy đi là
được rồi.”
Câu trả lời
ngắn gọn dứt khoát khiến Lục Huệ Ninh sững sờ: “Con và Tu Văn xảy ra chuyện gì rồi
sao? Tại sao lại nói những lời đau lòng như thế? Cái gì gọi là số
phận định đoạt?”
“Về ngữ nghĩa thì là một số
việc mà mình không có cách nào thay đổi.”
“Nói xàm, mẹ ghét nhất những người luôn đổ thừa cho số
phận. Con nhìn mẹ xem, từ quê lên, đi đến hôm nay, ai cho mẹ chứ. Nếu mẹ không tự
giành lấy. bâygiờ chắc đang ở quê với một
bầy con chờ ngày lên chức bà nội rồi. Nếu
không thì suốt ngày cãi nhau với cha con chuyện cơm áo gạo tiền.”
Cam Lộ ngẩng đầu lên, nhìn bà cười mà như không cười. “Đúng
vậy, làm vợ một người đàn ông không thành công, cả ngày lo chuyện cơm áo gạo
tiền, nuôi dạy con cái. chăm lo nhà cửa, dĩ nhiên không phải là số mệnh của
mẹ.”
Lục Huệ Ninh lườm cô: “Biết là thế nào
con cũng xỏ xiên mẹ mà. Về điểm này mẹ chẳng có gì để nói, con cứ căm ghét mẹ
đi, mẹ đúng là không phải là người mẹ tốt”
“Thôi không phải ai cũng thích
hợp để làm mẹ hiền, mẹ cũng tuyệt lắm rồi. Con chưa từng hy vọng
có một người mẹ vừa tất tả ngược xuôi lo cho gia
đình vừa đầy bụng oán hận chồng vô đụng”
Lục Huệ Ninh không nghe những lời có vẻ như an ủi của
Cam Lộ, bà chưa bao giờ hối hận về những việc mình đã làm, nhưng không khỏi cảm
thấy tiếc nuối khi đối diện với con gái, lúc này bà cảm thấy như có gì nghẹn ở
cổ họng, một lát sau mới nói: “Mẹ không
phải muốn lấy mình ra làm gương gì, chỉ muốn nói với con, đừng đổ thừa
cho số phận những việc mình có thể thay
đổi được.”
“Con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng lần này mẹ đừng
bận tâm đến con vội.” Cam Lộ gượng cười, “Để
con nhốt mình trong nhà vài ngày lấy lại hơi sức đã, con thật sự rất mệt.”
Lục Huệ Ninh đi rồi, Cam Lộ về phòng tiếp tục ngủ, cô
ngạc nhiên thấy mình vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ đã ập tới. Đến khi màn đêm
buông xuống, Thượng Tu Văn ngồi bên giường nhẹ nhàng gọi cô, cô mới tỉnh dậy.
“Trời tối rồi à” Cô dụi mắt, mơ màng hỏi.
“Ừ, đã 6 giờ rưỡi rồi, dậy ăn cơm đi.”
“Em sắp thành heo rồi, cả ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy
lại ăn.” Cô làu bàu bước xuống giường.
“Dạo này em gầy gò quá, phải nuôi thành heo mới được.”
Hai người nói toàn những lời trêu đùa, nhưng ngữ điệu
thì khô khốc, chẳng có chút gì gọi là vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy thật không
tự nhiên.
Ăn cơm xong, Cam Lộ đang định về phòng thì Thượng Tu
Văn gọi cô lại: “Lộ Lộ, chúng ta nói chuyện một chút.”
Cam Lộ im lặng, biết mình không thế tránh né mãi được,
bèn gật đầu: “Được thôi.”
Hai người ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, giữ
khoảng cách. Mặt Thượng Tu Văn lộ vẻ mệt mỏi: “Lúc trưa anh đang bàn chút
chuyện với Hạ Tĩnh Nghi ở nhà hàng thì gặp mẹ.”
“Mẹ đưa canh đến cho em có nói rồi.” Cam Lộ
lạnh nhạt nói.
“Cô ấy đại diện cho Tỷ Tần, ra giá mua cổ phiếu Húc
Thăng của Ngô Úy, nghe nói Ngô Úy đã bước đầu đồng ý, đang thương lượng giá cả.
Ngô Úy đang ở đây, nhưng tránh gặp mọi người. Anh gọi điện cho anh ta, anh ta
chối đây đẩy, không dám lộ diện. Cậu tức đến điên lên nhưng
hoàn toàn không thể khống chế hay ngăn chặn anh ta, rất có khả năng vụ mua bán
này sẽ thành sự thực. Hạ Tĩnh Nghi gọi điện cho anh, hẹn anh ra gặp, anh đành
phải đi gặp cô ấy, tìm hiểu ý đồ tiếp theo của cô ấy.”
“Không biết em có thể suy đoán chính xác suy nghĩ thấu
đáo của cô ta hay không: Cô ta muốn đẩy nhanh việc sáp nhập xưởng luyện thép
bằng một con đường khác, cô ấy muốn đánh vào một số người, cô ta mưu đồ khống
chế Húc Thăng, cô ta muốn cùng anh họp hội đồng quán trị.”
Cam Lộ nói liền một mạch, cười mà như không cười nhìn
đối phương. Cái ngữ điệu gần như chế giễu ấy dĩ nhiên càng khiến người ta bất
ngờ hơn là trực tiếp nói “Em chẳng có hứng thú với
mấy chuyện này”, Thượng Tu Văn gật đầu: “Ngoài
điểm cuối cùng ra, những cái khác không sai.”
“Em thì lại nghĩ điểm cuối cùng là đáng tin cậy nhất,
nhưng đó là chuyện của cô ta. Anh muốn nói là chuyện này đúng không?”
“Ngày mai anh phải đi thành phố J, nhưng anh không yên
tâm em.”
Cam Lộ lắc đầu: “Em không sao. Em có đồng nghiệp thậm
chí vừa làm phẫu thuật xong ngày hôm sau đã đi làm rồi, em sẽ nghỉ đủ ngày
phép mà bác sĩ yêu cầu, đừng lo