80s toys - Atari. I still have
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328384

Bình chọn: 9.5.00/10/838 lượt.

găn dì lại: “Dì đã tuổi này

rồi, đừng chạy tới chạy lui nữa, để con đi, bây giờ vận động một chút cũng

không có vấn đề gì, con sẽ cẩn thận mà.”

Thanh toán tiền xong, cô thuê một chiếc xe lăn, cùng

dì Vương đưa cha đến chỗ làm các xét nghiệm, buổi sáng trôi qua rất nhanh. Rất

nhiều kết quả xét nghiệm không thể lấy ngay, cô đành ghi lại cố di động, dặn dò

dì Vương, có chuyện gì phải lập tức gọi cho cô, bây giờ cô đi làm, hết giờ làm

sẽ đến ngay.

Cam Lộ mặc nguyên bộ quần áo nằm trên giường bệnh cả

buổi tối, tự cảm thấy bộ dạng mình lúc này vô cùng tiều tụy và nhếch nhác, cô

trở về nhà trước, nhanh chóng tắm gội thay quần áo, rồi đón taxi đến trường,

vừa đến cổng trường thì nhận được điện thoại của Thượng Tu Văn.

“Lộ Lộ, ăn cơm chưa?”

Cô “ừ” đại một tiếng, chợt nhớ ra đã quá giờ ăn trưa,

liền quay người đi về phía quán ăn Vĩnh Hòa, chuẩn bị ép mình ít nhiều cũng

phải ăn một chút.

“Ngày mai anh về, nếu em thấy không ngon miệng, hay là

nói chị Hồ làm cơm mang đến cho em, bây giờ phải đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ.”

Cô mệt mỏi đến mức không còn sức lực để nói, chỉ “ừ”

một tiếng: “Đợi anh về rồi nói vậy.”

Điện thoại của Thượng Tu Văn đã nhắc nhở cô, cô gọi

cho chị Hồ, nhờ chị ấy giúp cô hầm một nồi cháo bổ dưỡng thanh đạm, cơm canh

cho ba người.

“Tiểu Thượng hôm nay về à? Vậy để tôi đi mua ít tôm

sú…”

“Không phải đâu chị Hồ, cha em bị bệnh phải nhập viện,

đừng nấu hải sản, bây giờ không biết có gì không được ăn hay không, làm mấy món

thường ngày là được rồi.”

“Bệnh gì vậy, có nặng không? Ở bệnh viện nào? Tôi làm

xong sẽ mang đến đó nhé.”

“Là bệnh viện số ba, không cần phiền thế đâu chị Hồ ạ.

Đúng rồi, chị giúp em mua mấy hộp giữ ấm thức ăn loại lớn, nấu xong thì cho vào

đó, khoảng 5 giờ rưỡi em về lấy mang đến bệnh viện.”

Chị Hồ vội vàng đồng ý.

Cam Lộ cố gắng dạy hết tiết học với tâm trạng bất an,

nhưng không nhận được cuộc gọi nào từ dì Vương, cô tự an ủi mình, có lẽ bệnh

tình của cha không nghiêm trọng như cô tưởng tượng.

Hết giờ làm, cô vội vã về nhà, lấy mấy hộp cơm chị Hồ

đã chu đáo để sẵn, rồi lại vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện, ông Cam đã

chính thức nhập viện phòng bệnh không bằng phòng theo dõi đặc biệt hôm qua, bên

trong kê 6 chiếc giường, đều đầy người, mang không khí hỗn tạp đặc trưng của

bệnh viện, Cam Lộ vừa bước nào phòng, bất chợt cơn buồn nôn lại đến, đành cố

gắng kìm nén.

Dì Vương nói kết quả kiểm tra ở chỗ bác sĩ, họ chỉ

trao đổi với người thân trực hệ. Cô dặn dò hai người ăn cơm trước rồi đi tìm

bác sĩ hỏi thăm.

Bác sĩ điều trị họ Triệu, là một người đàn ông mập mạp

chừng 40 tuổi, lấy bệnh án và kết quả kiểm tra ra, sắc mặt lạnh lùng vừa nhìn

vừa nói: “Cô nên chuẩn bị tâm lý, bệnh tình cha cô không hề khả quan.”

Cam Lộ bất chợt thấy chân mình mềm nhũn: “Bác sĩ, cha

tôi rốt cuộc là bị bệnh gì?”

“Ông ấy uống rượu một thời gian dài, dẫn đến xơ gan,

đồng thời cũng bị tràn dịch ổ bụng ở mức độ nhẹ, hiện đang ở giai đoạn mất bù

chức năng gan.”

Lần trước ông Cam nhập viện phẫu thuật, Cam Lộ sau khi

nghe bác sĩ khuyến cáo, đã từng đi tra cứu tư liệu, đối với các triệu chứng của

bệnh này cũng có chút khái niệm. Lòng cô bấn loạn, một lát sau mới hỏi: “Vậy

ông ấy sao lại nôn ra máu? 9 năm trước ông ấy từng nôn ra máu, đã phầu thuật

cắt một phần dạ dày, có phải dạ dày lại có vấn đề rồi không?”

“Xuất huyết đường tiêu hóa thường là do bị tĩnh mạch

thực quản gây nên, cũng là một triệu chứng của xơ gan. Cứ nằm viện theo dõi

thêm mấy ngày nữa, khi cần, có thể phải mổ thắt tĩnh mạch đáy vị.”

“Dạ dày ông ấy còn có thể phẫu thuật ư?”

“Xem tình hình đã.”

Bác sĩ Triệu nói vô cùng ngắn gọn, rõ ràng không định

giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân và người nhà biết, nói xong thì thu dọn bàn làm

việc, làm bộ dạng sắp hết giờ làm đến nơi, Cam Lộ đầy bụng thắc mắc cũng đành

tranh thủ hỏi: “Bệnh tình của cha tôi có nguy hiểm không ạ?”

“Cái này không nói trước được. Xơ gan không thể điều

trị triệt để, không phát triển thành hôn mê gan hoặc ung thư gan là may mắn lắm

rồi.”

Cam Lộ quay về phòng bệnh, nhất thời không muốn bước vào,

ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang, mặt thẫn thờ. Nhiếp Khiêm xách một túi hoa quả

đi tới, dừng lại trước mặt cô: “Lộ Lộ, em ngồi đây làm gì thế?” Anh nhìn sắc

mặt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, “Có phải kết quả kiểm tra không tốt.”

“Xơ gan, còn bị tràn dịch ổ bụng bác sĩ nói không khả

quan.”

“Bác sĩ bây giờ toàn là dự báo trước kết quả xấu nhất.

Trị khỏi thì là do tay nghề họ giỏi, trị không khỏi thì đổ thừa này nọ. Quy mô

bệnh viện này nhỏ, có thể chuyển đến bệnh viện lớn hơn mời chuyên gia hội chẩn,

em đừng bi quan như vậy.”

Cam Lộ đang định nói gì đó thì sững lại, nhìn thấy

Thượng Tu Văn và mẹ anh Ngô Lệ Quân đi tới.

Cam Lộ đứng dậy: “Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

Thượng Tu Văn nhìn thấy Nhiếp Khiêm, hơi ngạc nhiên

nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, gật đầu chào anh: “Chào anh, Nhiếp tổng.” Sau đó

quay sang Cam Lộ, “Anh gọi điện cho chị Hồ, mới biết cha bị bệnh phải nhập

viện, anh vội về ngay. Mẹ không yên tâm nên cũng đến xem thế