
nghề kinh
doanh cũng không phải là nghề đang hot hiện này, chẳng có danh tiếng gì, ít ra
báo chí ở đây cũng chẳng hề đăng bài về buổi họp báo của Húc Thăng. Nhưng cô
lại nghĩ, Nhiếp Khiêm làm trong ngành nhà đất, dĩ nhiên sẽ lưu ý đến tin kinh
tế ở các báo đài, Tín Hòa và Húc Thăng lại có chút quan hệ, anh biết cũng chẳng
có gì là lạ.
Cô không tỏ ra bất cứ thái độ gì chuyển đề tài: “Cám
ơn anh, Nhiếp Khiêm, làm phiền anh thật ngại quá, anh về trước nghỉ ngơi đi.”
Nhiếp Khiêm ngược lại đến ngồi bên cạnh cô, chăm chú
nhìn cô: “Trán em bị sao thế?”
Cô mơ màng đưa tay lên sờ trán lúc đó mới nhận ra, cú
va chạm với thành giường lúc nãy không phải là nhẹ, trán hơi sưng lên, sờ vào
thấy đau: “Không cẩn thận cụng đầu ấy mà.”
Nhiếp Khiêm quan sát chỗ bị sưng, ánh mắt anh khiến cô
thấy ngượng ngùng, nhất là ý thức được sự có mặt của dì Vương, đành ngả đầu về
sau: “Không sao đâu, cũng không đau lắm.”
Nhưng Nhiếp Khiêm vẫn dán chặt mắt vào chỗ bị thương:
“Có thật là không cẩn thận bị va đầu không?”
Cam Lộ thật không biết phải nói thế nào: “Thế anh cho
là gì?”
“Em nên chú ý, không cẩn thận bị va đầu khiến càng
ngốc thêm thì có mà chết.”
Cam Lộ sững người, nhưng liền gượng cười: “Nói như
vậy, ai cũng biết em là một con ngốc rồi.”
Nhiếp Khiêm hối hận vì lời vừa nói lúc nãy: “Xin lỗi,
em đừng suy đoán lung tung, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi.”
“Không sao, tự biết mình ngốc còn hơn bị người khác
công nhận là ngốc mà mình không biết.”
Khẩu khí tự mỉa mai đầy chua chát của Cam Lộ khiến
Nhiếp Khiêm nhất thời không biết phải nói gì. Một lát sau, anh mới lên tiếng:
“Làm gì đến mức mọi người đều công nhận, đa số đều cho rằng vợ chồng em không
thích ồn ào.”
Dù trong lòng có nặng nề thế nào, nghe xong câu đó Cam
Lộ cũng phải bật cười, cười đến nỗi hai vai rung lên, tưởng như không thể dừng lại
được. Dì Vương kinh ngạc nhìn cô cười như người điên, sợ hãi nhìn Nhiếp Khiêm,
Nhiếp Khiêm chưa bao giờ thấy Cam Lộ như thế này, anh lại vỗ nhẹ vai cô: “Lộ
Lộ, trấn tĩnh lại đi.”
Cam Lộ cúi đầu, mặt vùi trong hai lòng bàn tay, cố
gắng ngăn tiếng cười mà chính cô còn cho là kỳ quái phát ra khỏi miệng. Dãy
hành lang bệnh viện bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Một lúc sau, y tá bước ra, bảo họ có thể vào. Mấy
người họ vội vã bước vào trong phòng bệnh. Căn phòng theo dõi diễn tiến bệnh
này có 4 giường bệnh, nhưng chỉ có mình cha Cam Lộ nằm đó, bác sĩ trực nói với
Cam Lộ, kết quả siêu âm cho thấy gan và lá lách đều có bất thường, tối nay cần
phải ở lại bệnh viện để kiểm tra và truyền địch, phải đến ngày mai mới có kết
quả chính xác.
Y tá dặn dò người thân chú ý quan sát dịch truyền, có
phản ứng xấu phải báo cho bác sĩ ngay. Cam Lộ lo lắng cám ơn họ, quay đầu nhìn
ông Cam sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, trên chiếc áo ngủ phần ngực vẫn
còn vệt máu đỏ sậm, nhìn thật đáng sợ.
Cam Lộ ngồi xuống, mệt mỏi nói: “Nhiếp Khiêm, phiền
anh thuận đường đưa dì Vương về nhà giùm em, tối nay em sẽ ở đây.”
Dì Vương lo lắng nhìn cô: “Lộ Lộ, sắc mặt không được
tốt, để dì ở đây được rồi.”
Cô lắc đầu: “Dì đừng giành với con nữa, xem ra cha
phải nhập viện rồi, dì về nhà thu dọn quần áo và các vật dụng cần thiết, ngày
mai mang đến đây, sáng mai con có tiết dạy, nếu không xin nghỉ được, ban ngày
chỉ có mình dì ở đây thôi. Về nhà nghỉ ngơi trước đi ạ.”
Nhiếp Khiêm không nói gì, dẫn dì Vương đi ra.
“Lộ Lộ, người cha vô dụng này lại gây phiền phức cho
con nữa rồi.” ông Cam cố gắng mở cặp mắt lờ đờ, nói không ra hơi.
“Sao lại phiền phức ạ, cha đâu cần phải nói với con
gái mình những lời như vậy?” Cam Lộ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, cố gắng
tươi tỉnh an ủi ông, “Đừng nói gì nữa, ngủ đi cha à, nếu thấy chỗ nào không
khỏe, phải nói với con ngay đấy.”
Ông Cam nhắm mắt lại, hơi thở có phần nặng nhọc, không
biết có ngủ được không. Cam Lộ thẫn thờ ngồi nhìn cha, gương mặt ông vàng vọt
hơi sạm lại, tiều tụy đến mức nhìn già hơn tuổi thật đến cả chục năm, sống mũi
cô cay cay, cô phải tự kìm nén mình không suy nghĩ lung tung.
Dung dịch thuốc từng giọt từng giọt chầm chậm rơi
xuống chảy qua ống truyền vào cơ thể cha cô, cảnh tượng đơn điệu ấy hình như có
chút hiệu qua gây buồn ngủ, cô cũng không biết mình vô nghĩ cô lo, đầu óc trống
rỗng thiếp đi trong bao lâu, Nhiếp Khiêm đã quay trở lại, không một tiếng động
lấy áo khoác đắp lên người cô, sau đó kéo ghế ngồi cạnh cô.
“Anh về nhà nghỉ ngơi đi, không cần ở đây với em đâu.”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Em nên sớm nghĩ đến mới phải, dì Vương sao có thể
ngăn được cha, haizzz, thói nghiện rượu của cha rõ ràng là chẳng thể cai được,
em sơ suất quá.”
“Em lại thế nữa rồi, cha em là người trưởng thành, đã
một lần phẫu thuật, nên biết rõ hậu quả của việc uống rượu mới phải, em không
cần tự trách mình như vậy đâu.” Nhiếp Khiêm chau mày, “Với lại anh không nói về
cha em, anh là nói em đấy. Bộ dạng vừa nãy của em, thật không bình thường chút
nào. Lúc em 17 tuổi, em đưa cha đến bệnh viện phẫu thuật, tình thế còn nguy
hiểm hơn lúc này nhiều nhưng