
hỉ nghĩ
một cách thú vị rằng người này chắc hẳn là “chuyện cũ” mà Tiền Giai Tây từng
khuyên Cam Lộ quên đi, nhưng không hề để bụng chuyện này. Theo anh thấy, Cam Lộ
dĩ nhiên có quyền có quá khứ, sự ăn ý giữa hai người đã bao gồm cả việc không
cần chuyện lớn chuyện bé gì cũng phải nói cho nhau nghe.
Thế nhưng sau cái hôm gặp Nhiếp Khiên ở bệnh viện,
Thượng Tu Văn không thể xem như không có gì được nữa.
Vào thời điểm quan hệ giữa anh và Cam Lộ đang đứng
trước bờ vực thẳm, anh lại không ở bên
cạnh vợ. Lúc Cam Lộ gặp khó khăn, lại lập tức chọn Nhiếp Khiêm để nhờ
giúp đỡ có thểthấy
sự tin tưởng của cô đối với anh ta. Bây giờ Cam Lộ không chỉ cứng đờ người ra như
một sự kháng cự khi anh ôm cô ở bãi đậu xe mà còn không muốn về nhà, lại đi
uống rượu cùng với Nhiếp Khiêm.
Thượng Tu Văn tìm chỗ đậu xe xong, đi như chạy lên lầu
nhấn chuông cửa, người mở cửa cho anh là Nhiếp Khiêm. Anh bước vào, thì thấy
Cam Lộ đang ngả người trên một góc sô pha, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh,
biểu lộ một chút kinh ngạc, một chút khó xử, dường như đột nhiên xuất hiện
trong tầm mắt cô là một vị khách vãng lai xa lạ, Thượng Tu Văn bị ánh mắt đó
làm cho đau đớn.
Nhiếp Khiêm cầm áo vest ngoài của mình lên: “Lộ Lộ,
anh đi trước đây, hôm khác anh sẽ đến bệnh viện thăm chú, có chuyện gì cứ gọi
cho anh, tạm biệt.” Anh lịch sự gật đầu chào
Thượng Tu Văn, đĩnh đạc ra về.
Thượng Tu Văn ngồi xuống bên cạnh Cam Lộ, nhìn chai
rượu trắng và chiếc cốc thủy tinh còn một ít rượu, rồi lại nhìn Cam Lộ, gương
mặt xanh xao do mất máu của cô ửng đỏ, thần thái lờ đờ; ánh mắt
mơ hồ như khói phủ, đờ đẫn vô hồn nhìn phía trước mặt.
“Có khó chịu không Lộ Lộ?”
Cam Lộ không đến nỗi uống say đến mất hết lý trí, chỉ
phản ứng chậm chạp hơn một chút mà thôi, cô “ồ” lên một tiếng trước, hồi sau
lắc đầu: “Xin lỗi, em uống hơi nhiều một chút.”
“Chúng ta về nhà thôi.”
“Về nhà?” Cô lặp
lại, “Ồ, được.” Cô vịn tay vào sô pha định đứng dậy, Thượng Tu Văn đỡ cô, giúp
cô lấy giỏ xách, hai người đang định đi ra ngoài thì bỗng dưng Cam Lộ đứng
khựng lại, quay người cầm lấy chai rượu, lắc qua lắc lại suýt chút nữa bị chai
rượu đập vào người, Thượng Tu Văn tay mắt lanh lẹ, giữ chai rượu lại.
“Nếu muốn uống rượu thì ở nhà cũng có, không cần phải
uống loại rượu mạnh thế này. Vả lại sức khỏe em đang không tốt lắm, có thích
hợp để uống rượu không?”
Cam Lộ thì thào: “Em... chỉ định vứt nó đi,” Dừng
một lát, cô nói như thể muốn giải thích, “Để ở
nhà... không tốt, cha về lại uống nữa.”
Thượng Tu Văn không nói gì, đón lấy chai rượu, dìu cô
ra ngoài, xuống dưới lầu anh mở cửa xe, ra hiệu cho cô ngồi lên xe, sau đó đi
ra xa khoảng chục mét, vứt chai rượu vào thùng rác, nhưng quay đầu lại nhìn,
thấy Cam Lộ vẫn đứng ở chỗ cũ, ngẩng cổ thẩn thờ nhìn gì đó.
“Sao thế?”
“Không có gì.” Cô lên
xe, Thượng Tu Văn giúp cô đóng cửa xe lại từ góc độ của cô lúc nãy nhìn lên,
chỉ thấy một cây ngô đồng Pháp to xù xì, nghiêng về phía lầu nhà cha cô, dưới
ánh đèn vàng vọt, nhánh cây vươn ra, để lại những bóng sáng loang lổ trên mặt
đất, chẳng có gì là kỳ lạ cả.
Thượng Tu Văn phát hiện, Cam Lộ uống rượu tuy là việc
rất đột ngột, tửu lượng cũng chẳng tới đâu, nhưng tửu phẩm thì hoàn toàn không
vấn đề gì.
Cam Lộ lên xe, có lẽ do rượu nên cảm thấy rất nóng
bức, cô hạ cửa kính xe xuống, làn gió còn hơi lạnh xộc vào xe. Thượng Tu Văn liếc
nhìn cô một cái, ấn vào nút điều chỉnh kính xe, nâng kính xe lên chỉ chừa một
khe nhỏ: “Cẩn thận kéo bị cảm đấy, hơn nữa uống rượu rồi ra gió sẽ bị đau đầu.”
Cam Lộ cũng không phản đối, cuộn người trên ghế ngồi,
suốt dọc đường không nói tiếng nào, không có cái kiểu lè nhè; nổi loạn thưởng
thấy ở người say. Trong xe vô cùng yên tĩnh, đài truyền hình phát một tiết mục
âm nhạc nửa đêm, giọng DJ nam trầm ấm, giới thiệu ngắn gọn âm nhạc Bắc Âu, sau
đó bắt đầu phát nhạc, trong xe chỉ có tiếng nhạc dìu dặt, du dương.
Về đến nhà, Cam Lộ đi thẳng vào phòng ngủ, chẳng bao
lâu sau, Thượng Tu Văn nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, nghĩ chắc
hẳn cô đang tắm.
Một lúc sau, ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ tắt ngóm,
Thượng Tu Văn biết cô đã lên giường ngủ. Anh đi vào nhà bếp, lấymột điếu từ bao
thuốc lá để trên đầu tủ lạnh ra, vẫn đốt thuốc bằng bếp ga, sau đó bước ra ban
công.
Cam Lộ có lẽ không muốn nói chuyện với anh, càng không
muốn đối diện với anh nên mới đi uống rượu. Anh đành rút ra kết luận như vậy.
Một người con gái chưa từng uống giọt rượu nào, cuối
cùng cũng đi mượn rượu để trốn chạy, cô từng thân mật với anh như thế, bây giờ
lại né tránh anh đến mức này. Anh chua chát nghĩ, không biết tình trạng căng
thẳng giữa hai người sẽ kéo dài đến bao giờ, phải phá vỡ nó thế nào đây.
Đừng nói đến dạo gần đây anh bận rộn thế nào, không
thể ở bên cạnh từ từ thuyết phục cô, quan trọng hơn là, cô dường như bỗng nhiên
hoàn toàn miễn dịch với sự quan tâm của anh, lời thổ lộ của anh, đã cố tình cự
tuyệt anh - lịch sự, nhưng kiên quyết, không có chỗ cho sự thương lượng.
Hút xong điếu thuốc, anh vào nhà, nhẹ nhàn