
tâm trạng nào để đọc
sách giết thời gian.
Dì Vương bỗng nhiên huých cô một cái, tỏ ý báo cô nhìn
sang trái.
Cam Lộ quay sang nhìn, bên đó đi một hàng hơn 20
người, còn có phóng viên đi theo chụp hình, quay phim, mẹ chồng cô Ngô Lệ Quân
cũng bất ngờ có mặt trong đó. Người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi ở vị trí trung
tâm, nhìn có vẻ oai phong lẫm liệt, rõ ràng là lãnh đạo, bên cạnh là một người
trung niên mặt áo blu trắng không ngừng nói gì đó.
Họ tiến đến mỗi lúc một gần, có thể nghe thấy người đó
nói: “... Hiện nay giường bệnh mở đã đạt
đến 3000 chiếc, mỗi năm khám cho hơn 2 triệu lượt người, số lượt người nằm viện
trên 70 ngàn, thực hiện gần 50 ngàn cuộc phẫu thuật, bác sĩ trẻ trưởng thành
rất nhanh, rất nhiều trong số đó đã có thể làm việc độc lập, hôm nay tiến hành
mấy cuộc phẫu thuật, đều do đội ngũ tiến sĩ do bệnh viện ta bồi dưỡng là người
mổ chính.”
Ngô Lệ Quân cũng nhìn thấy Cam Lộ, nhưng ánh mắt chỉ
quét qua, mỉm cười tiếp lời. “Bệnh viện trung tâm mấy năm trở lại đây đã đạt
được thành tích rất tốt, bước tiếp theo chúng tôi muốn đẩy mạnh việc trao đổi,
giao lưu với các bệnh viện trong tỉnh, để có thể tận dụng một cách trọn vẹn
nhất nguồn lực tiến sĩ cấp 1, cấp 2 và sau tiến sĩ của bệnh viện trung tâm, thu
hút công tác bồi dưỡng nhân tài ở các bệnh viện có lực lượng mỏng.”
Người đàn ông có phong cách lãnh đạo hơi gật gù: “Cách
nghĩ này của Ngô sở trưởng rất hay, xúc tiến việc bố trí hợp lý nguồn nhân lực
là vấn đề cấp bách trước mắt của hệ thốngy tế ớ các nơi hiện nay.”
Đoàn người từ từ đi xa dần, dì Vương thì thầm:“Mẹ
chồng con thật có khí phách quá.”
Cam Lộ thừa nhận, cử chỉ quá
nghiêm cẩn của Ngô Lệ Quân ở nhà luôn
tạo khoảng cách lớn với mọi người, có phần lạnh lùng không hợp tình người,
nhưng trong những trường hợp thế này lại vô cùng trangnghiêm
đúng mực, vô cùng khí phách.
Cuộc phẫu thuật diễn ra không lâu lắm, nhưng thời gian ông Cam
tỉnh lại sau khi gây mê dài hơn so với người khác, mãi đến gần 1 giờ chiều, ông
mới được đưa vào phòng theo dõi, bác sĩ Ngũ nói với Cam Lộ, cuộc phẫu thuật rất
thành công, sau thời gian theo dõi, tiếp theo sẽ là điều trị loại bỏ tràn dịch
ổ bụng.
Ông Cam được gắn máy theo dõi điện tim, vừa được lấy
dịch, vừa ngủ, thần thái có vẻ yên bình. Cam Lộ và dì Vương đều thở phào nhẹ
nhõm. Lúc này Thượng Tu Văn lại gọi điện đến hỏi thăm tình hình:“Lộ Lộ, xin
lỗi, anh vẫn chưa họp xong, khi nào xong anh sẽ đến đó liền.”
“Anh đừng vội, cha bây giờ chắc là không sao rồi.”
Nghe điện thoại xong, Cam Lộ báo dì Vương về trước:
“Dì về nhà nghỉ ngơi đi, ở bệnh viện lâu ngày như vậy rồi, tiện thể đi thăm
cháu nội luôn, con hôm nay dù sao cũng đã xin nghi phép một ngày, sớm mai dì
đến thay con là được rồi.”
Dì Vương cười nói: “Không cần đâu, tối dì sẽ đến, con
đang mang thai, không thể ở bệnh viện lâu được”
Cam Lộ không nói gì nữa, tiễn dì Vương ra về, sau đó
nhấc ghế ra gần cửa sổ ngồi đọc sách. Dạo này tâm trạng cô phiền muộn, đã rất
nhiều ngày không xem tiểu thuyết rồi. Cô lấy quyển sách nhét vào giỏ buổi sáng
ra, là quyển tiểu thuyết “Ác ý” của tác
giả Nhật Bản nối tiếng Higashino Keigo, cô không khỏi sững sờ.
Cô xem tiểu thuyết trinh thám, thích xem quá trình suy
luận, bóc tách từng lớp bí mật của vụ án, chứ không thích nội dung bạo lực tanh
mùi máu mà các tiểu thuyết Nhật Bán thích đưa vào. Cô mua quyển sách này thuần
túy là vì đánh giá trên mạng rất cao. Nhưng mua xong lại đúng vào dịp Tết, cô
lúc đó đang nhớ nhung Thượng Tu Văn ở Brazil xa xôi, vả lại tinh thần mỏi mệt,
đọc được hơn mười trang đã để sang một bên.
Bây giờ chẳng có chuyện gì làm, cô lật xem lại từ đầu.
Ngoài y tá đúng giờ bước vào kiểm tra việc lấy dịch,
quan sát ống truyền ra, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.
Cam Lộ xem chưa đến một phần ba, hung thủ đã sa lưới,
thừa nhận hết mọi tội lỗi, vụ án coi như đã được phá, phần còn lại toàn là biện
giải về động cơ gây án. Cô không khỏi cảm thấy nhạt nhẽo, vả lại
đành thừa nhận, với tâm trạng hiện giờ của cô, có lẽ ít xem những truyện u ám
nặng nề như thế này thì tốt hơn.
Cô buông sách xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bệnh
viện trồng rất nhiều cây ngô đồng Pháp, lúc này đầu các nhánh cây đã nhú lên
mầm vàng óng, tối qua, lúc đứng dưới nhà mình cô đã nhận ra điều này, chỉ làbuổi
tối nhìn không rõ lắm. Thấm thoát, mùa đông lạnh lẽo đã trở thành quá khứ, mùa
xuân đã lặng lẽ đến tự lúc nào.
Cô đang mơ màng thì nghe đằng sau có tiếng gõ cửa nhè
nhẹ, quay đầu lại nhìn, Ngô Lệ Quân đang đứng trước cửa.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Ngô Lệ Quân bước vào, đứng ở cuối giường nhìn
ông Cam, lấy tờ theo dõi chuyển biến bệnh treo ở cuối giường lên xem: “Mẹ cùng
với lãnh đạo của bộ đến thị sát, vừa tiễn họ ra về xong, tiện đường ghé qua
thăm.Tình hình vẫn ổn chứ?”
“Bác sĩ nói phẩu thuật rất thành công.” Cam Lộ
dừng một lát. “Cám ơn mẹ đã nhọc lòng.”
Ngô Lệ Quân không chút khách khí, quan sát cô:“Sắc mặt
con vẫn chưa tốt lắm, phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi.”
“Cám ơn mẹ, con sẽ chú ý.”
“Sống ở chỗ Dĩ An